Chương 52: Hương Bay Níu Mỹ Nhân

12K 895 190
                                    







Đêm lạnh như nước.

Tích Nguyệt nghiêng người ngồi trên phượng kỷ, ngón tay thon dài dịu dàng khắc họa từng nét từng nét trên khuôn mặt vẫn đang ngủ say. Đôi mắt hổ phách ôn nhu chăm chú nhìn Vô Ưu, ngập tràn quyến luyến.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời này, chính mình sẽ vì một nữ tử mà động tâm không ngớt.

Nhìn nàng mỉm cười thiên chân, rực rỡ như nắng hè. Nhìn nàng bừng bừng sức sống, phấn chấn như cây cỏ mùa xuân. Nhìn nàng trầm mặc, cô độc như trăng thu tỏa sáng trên bầu trời trong trẻo...Cũng nhìn nàng uể oải, héo tàn như hoa lá giữa đêm đông.

Tích Nguyệt không thể nào nhớ nổi thứ tình cảm nghịch luân này từ bao giờ bắt đầu bén rễ. Mỗi cử chỉ lơ đãng, mỗi lời nói của Vô Ưu đều tựa như một vết đao, khắc sâu vào lòng nàng.

Để đến lúc giật mình tỉnh ngộ, mới phát hiện, tình cũng đã sâu.

Tích Nguyệt chậm rãi cúi người, chóp mũi lướt quá sườn mặt của Vô Ưu, hơi thở nóng rực mang theo hương hoa quế thơm ngát, phả lên da thịt non mềm: "Vô Ưu, làm sao bây giờ...tâm trí của ta dường như đặt hết trên người nàng rồi, 3 năm còn chưa qua, mà ta đã nghĩ đời này, tìm không ra kẻ nào thay thế.."

Ngón tay nàng chạy dọc theo cần cổ trắng ngần, lưu luyến dừng lại nơi vạt áo, lại chậm rãi lướt qua bộ ngực phập phồng, do dự quẩn quanh nút thắt của trung y. Tích Nguyệt mang theo ba phần men say, trong bóng đêm sâu kín thở dài: "Nàng nếu là nam tử , đời này đừng hòng chạy thoát khỏi ta..."
Đầu ngón tay rơi xuống càng sâu, lớp áo gấm mỏng tang được vén lên dễ dàng, Tích Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vùng da thịt phẳng lì, mịn màng như lụa phía dưới...
Trong bóng đêm quẩn quanh tiếng thở dài, nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Vô Ưu truyền đến, như muốn vỗ về hết thảy bất an.

Vô Ưu phạm lạnh có chút run rẩy, trong cơn mơ màng hơi nhíu mi. Nàng nghiêng người, thuận theo bản năng dụi đầu vào hơi ấm ngọt ngào quen thuộc, yên tâm an tĩnh ngủ say.

"Bất quá, là nữ tử cũng không sao" Tích Nguyệt hồi ôm Vô Ưu, đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn nhợt nhạt: "Chính nàng đã nói với ta kiếp này không muốn có hài tử, không muốn thành thân với ai nữa..Cũng chính nàng đã nói nữ tử cùng nữ tử cũng có thể thương nhau."

"Thế nên.." Tích Nguyệt điềm tĩnh ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm "..Chớ trách ta, Vô Ưu, chớ trách ta"

'

'

"A..." Vô Ưu đưa tay lên vò vò đầu, cảm giác cổ họng có chút khô nóng. Nàng vươn người ngồi dậy xoa xoa khóe mắt, lười biếng dựa vào thành giường, đầu óc một mảnh mịt mù choáng váng.

Thị nữ ở ngoài nghe động liền gõ cửa xin vào, Vô Ưu một bên biếng nhác chỉnh lại hỗn độn y phục, một bên thuận miệng đáp ứng.
Đưa tay tiếp nhận canh giải rượu, nàng liếc mắt nhìn đám thị nữ vẫn đang một mực cúi đầu chờ nghe sai xử. Đây dường như là quy luật bất thành văn trong phủ công chúa, nội thị phụ trách hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của phò mã, tuyệt đối không được phép ngẩng mặt nhìn nàng. Vô Ưu nghĩ, đây đại khái là chủ ý của công chúa, tránh cho thân phận nữ tử của mình sơ sẩy, bị người khác nhận ra.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now