Chương 29: Trảm Mã Đao

10.4K 1K 86
                                    

Trong khi Vô Ưu còn đang há mồm tiêu hóa thông tin về khái niệm "Thích khách", Tiểu Hàn đã tiến đến che chắn cho nàng dưới lớp áo choàng, tử sĩ cũng lập tức đứng áp sát xung quanh, vệ binh cầm khiên giáo vây kín vòng ngoài cùng.
Đội ngũ xuyên qua màn đêm, di chuyển rất nhanh, Vô Ưu vẫn chưa phân tích xong tình huống, đã thấy mình bị đẩy vào một gian phòng, cánh cửa đằng sau lập tức khép lại.

Công chúa một thân trang phục dạ hành, khoác hồ cừu, tóc dài buộc thõng, sắc mặt ngưng trọng trao đổi với vài tên quan binh.
Không lâu sau, tất cả bọn họ đều vội vã rời đi, trong phòng chỉ còn các nàng và khoảng hai chục tử sĩ.

"Nàng có bị thương ở đâu không?" Tích Nguyệt kẹp chặt lông mày, cẩn thận quan sát người trước mặt.

Vô Ưu lắc đầu, mở miệng hỏi: "Chuyện này là sao?"

Thích khách, cỡ nào drama, cỡ nào cẩu huyết...Ở hiện đại, bắt trộm là chuyện ghê gớm nhất nàng từng gặp có được hay không?!

Tích Nguyệt ưu tư suy nghĩ, có chút lo lắng nói: "Không rõ, nhưng nghe trưởng hộ vệ nói có khoảng hơn một trăm sát thủ, hành tung quỷ dị. Bọn chúng lợi dụng ban đêm sương mù dày, liền bất ngờ vượt qua cấm địa. Binh lính tuần tra phát hiện được lập tức làm báo động. Mọi chuyện loạn thành một đoàn.."

Mục đích lần này là đến chùa cầu phúc, nên công chúa cũng không gióng trống khua chiêng huy động quá nhiều binh lính. Hơn nữa, chùa Trường Can lại ở lưng chừng núi, có mang theo nhiều cũng không biết sắp xếp sinh hoạt ở đâu.
Đội hộ tống cả thẩy chỉ khoảng hơn hai trăm tinh binh, cùng ba mươi tử sĩ, nghe chừng có vẻ chiếm ưu thế, nhưng xét ra vẫn thua đối phương ở yếu tố bất ngờ.
Địch trong tối, ta ngoài sáng, nguy hiểm thật sự.

"Vậy giờ phải làm sao? Giữa đêm sương mù dầy như vậy, cũng không thể chạy xuống núi được" Vô Ưu nhíu mày hỏi

"Hảo hảo ở trong phòng này, quân lính đang tập trung về đây hết rồi. Con dao ta đưa nàng lần trước có mang theo bên người không?" Tích Nguyệt lập tức làm trấn an

"Có, nhưng là ..."

Còn chưa kịp để Vô Ưu làm hết câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu gào

"Cháy...cháy, bọn chúng phóng hỏa... mau mang nước lại đây.."

"Bảo hộ công chúa, bảo hộ công chúa.."

"... Chấn thiên lôi, thích khách có chấn thiên lôi.."

Chấn thiên lôi là một loại vũ khí phát nổ được phát minh vào thời Tống, rất có uy lực. Khi đó, binh sĩ thường đổ thuốc súng vào những vật chứa hình tròn làm bằng gốm hoặc kim loại.
Để kích nổ, người ta phải châm ngòi sau đó ném đi thật nhanh, dây ngòi khi cháy hết, ngọn lửa sẽ bén vào thuốc súng bên trong vật đựng, làm cho nó phát nổ.
Tuy nhiên, do tính không ổn định, nên chấn thiên lôi rất ít khi được sử dụng.
Người ném nếu không kịp xử lý tình huống trước khi chấn thiên lôi bạo phát, chính họ sẽ nổ tung với thứ vũ khí nguy hiểm chết người này.

Tích Nguyệt nghe đến chữ chấn thiên lôi, trong lòng lập tức căng thẳng. Đây là thứ vũ khí bí mật của quân đội, dân thường bị cấm sử dụng. Thích khách lấy đâu ra nó, trừ khi...

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now