Chương 59: Nếu

10.6K 812 141
                                    




Giận thật òi...

Vô Ưu nhìn Tích Nguyệt nghiêm túc....không thèm để ý đến mình, trong lòng bỗng nhiên xoắn thành bánh quẩy, tâm trạng bất tri bất giác cũng đi theo chùng xuống. Đời này quả thực nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ phải đi dỗ dành con gái. Thôi được, việc này là nàng sai hoàn toàn, nhưng để nhận sai với một người bạn và nhận sai với...với....nư..nương tử của mình hình như có hơi hơi khác nhau.

"Công chúa..ngài không thấy mệt sao?" Nàng nhích lại gần Tích Nguyệt, lấy vai khẽ huých huých nàng.

"Vì cái gì hỏi vậy?" Công chúa đối với hành vi "bất kính" của ai đó dường như tập mãi cũng thành thói quen, đến bây giờ cũng lười phản kháng, để kệ nàng thiếu đứng đắn đong đưa bên cạnh mình.

"Vì ngài đã chạy trong tâm trí ta cả ngày rồi đấy.." Vô Ưu mặt so với nàng càng thêm đứng đắn, trăm phần trăm nghiêm túc nói.

Tích Nguyệt thật muốn một chưởng đem nàng chụp chết, rõ ràng người này đầu óc không kém, như thế nào toàn dùng vào những chuyện lưu manh vậy?

"Đi chỗ khác nháo!" Tích Nguyệt nghiêm mặt nhìn nàng, giọng nói một chút cũng không thấy hòa hoãn.

Ủ uồi...

Vô Ưu đương nhiên không thực sự ngốc đến mức rời đi thật....Chỉ là, làm thế nào tiếp theo thì nàng quả thật cũng không biết..

"Niệm Mẫn..." Vô Ưu không được tự nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, dịu giọng mềm nhũn nói: "Ta sai rồi, nàng đừng tức giận được không?"

"Nàng gọi ta là gì?" Tích Nguyệt trong nháy máy cứng người, quên cả tức giận quay sang không xác định nhìn Vô Ưu.

Triệu Niệm Mẫn là tên húy của Tích Nguyệt. Ở văn hóa Á đông cổ đại, tục danh, tên thật hay tên húy là tên cha mẹ đặt cho khi còn nhỏ (tên khai sinh). Tên húy được đặt, không chỉ dựa vào những đặc điểm và thiên hướng của đứa trẻ, mà còn ẩn chứa truyền thống, kỳ vọng và chí hướng của gia tộc đặt lên đứa trẻ đó.
Tư tưởng truyền thống cho rằng tên húy của một người gắn liền với linh hồn và số phận của họ, vì vậy việc dùng tên húy bị cho là cấm kị, đặc biệt là với tầng lớp văn nhân, quý tộc, hoàng thân quốc thích.
Việc gọi thẳng tên húy thường bị cho là vô lễ, chỉ có những bậc trưởng bối trong gia đình, hoặc những người đặc biệt thân thiết quen thuộc (như vợ chồng, anh em ruột thịt) mới có thể biết và có quyền gọi tên húy của nhau.

"Ta..ta có tính là phạm húy không?" Vô Ưu bối rối hỏi lại, nàng chỉ là muốn thử kéo gần khoảng cách với công chúa một chút thôi mà, trong mấy truyện ngôn tình cổ đại chẳng phải đều làm thế sao, gọi tên riêng của nhau tỏ vẻ thân thiết ân cần gì gì đó.

Tích Nguyệt lập tức phiêu nàng một cái xem thường, không nhanh không chậm gấp lại trang giấy trên tay, bình thản nói: "Còn phải xem nàng lấy thân phận nào a."

Nếu lấy tư cách bằng hữu thông thường mà gọi thẳng tên húy của công chúa thì đương nhiên là vô lễ, nhưng nếu là...phu quân thì.

"....." Được rồi, cảm giác tự đào hố chôn mình chính là như thế này đây!

"Lấy tư cách là...phò mã, phò mã của ngài còn không được sao..." Vô Ưu dở khóc dở cười, thành thành thật thật hướng ai đó chân thành nói.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now