Chương 50: Tiên Hạ Thủ Vi Cường

11.8K 871 211
                                    

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương : Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương).

'

Vô Ưu nhảy dựng, vội vàng chạy tới xua tay: "Tốt lắm, họ là khách...do ta mời tới, các ngươi chớ làm càn"

Hang hùm miệng cọp quay đầu là bờ, quay ngay cho mị nhờ!

Chấn Quốc nhíu mày nhìn hoàn cảnh trước mặt, y vẫn nghi ngờ thân phận của cô bé Khánh Vân này chẳng phải bình thường, nhưng rốt cuộc là ghê gớm đến mức nào mới có thể mặc sức ra lệnh, chỉ tay năm ngón cho hàng tá tráng đinh gươm giáo đầy mình thế này?

- Những người này là ai? tại sao em lại liên can đến bọn họ  –Chấn Quốc mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những tráng đinh đang nghiêm nghị, lấp ló đứng đằng sau. Phải biết rằng trong kinh thành dân thường không được phép mang theo binh khí ra ngoài, thế nhưng những người này mỗi người đều được trang bị gươm dao sắc bén, lại còn dám công khai đi lại, quả thật là có trá!

Vô Ưu len lén đứng chắn tầm nhìn phía sau, bình ổn kích động trong lòng, ho hắng:

- À, họ là gia nhân của người chủ em nói lần trước, đều quen biết cả, không sao..không sao.

Chấn Quốc hơi nghiêng người nhìn bóng hình yểu điệu đằng xa, chưa kịp nói tiếp liền đã bị Hoa Lan cướp lời:

- Khánh Vân, em mấy bữa nay đi đâu vậy, anh chị lo quá.

- Một lời khó nói hết ạ.. –Vô Ưu liếng thoắng, bắt đầu tìm cách đuổi người – Bây giờ em còn phải cùng côn...cô.. cô chủ! cùng cô chủ!.. bàn chút chuyện riêng tư, xin anh chị hãy rời đi trước, ngày sau em sẽ ổn thỏa đến chỗ anh chị tạ lỗi.

- Đấy là người chủ mà em thường nói à? –Hoa Lan cũng nghiêng người, tò mò nhìn Tích Nguyệt đang yên lặng pha trà– Vậy thì tiện quá..nếu không thì..

- Không cần, thực sự không cần đâu ạ! –Vô Ưu rối rít cắt lời– Cô chủ rất khó tính, không dễ thương lượng, thế nên chuyện chị muốn giúp em trả nợ, em thấy vẫn là thôi đi..

Hoa Lan thấy nàng run sợ cuống quít, trong lòng càng thêm nghi ngờ khả năng Vô Ưu là thân bất do kỉ mới phải đi ở đợ xứ người.
(Ý nói những người bắt buộc phải làm những chuyện mà bản thân không muốn, hoặc trái với lương tâm để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, khế ước hay bí mật nào đó)
Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa phương nam và phương bắc ít khi hòa hảo, người phương bắc cậy mạnh, thường xuyên nổi cơn can qua lấn xuống biên giới phía nam, không những thế, họ lại còn liên tục yêu sách đòi hỏi Đại Việt phải cống nạp những nho sĩ trẻ, thầy thuốc, thầy bói, thợ giỏi, thợ thủ công lành nghề...nhằm làm xói mòn nhân tài và tinh lực của Đất nước.

Vô Ưu cô bé này không chỉ sở hữu vẻ ngoài thượng đẳng, tính cách ôn hòa dễ mến, tài năng tri thức của nàng lại càng không phải nói chơi. Người như vậy, chủ nhân đương nhiên phải tìm mọi cách trói buộc, không thể nào dễ dàng thả đi.

Thế nhưng để nàng ở đây, chẳng phải khiến số phận của nàng cũng giống như những người đồng hương bị bắt đem sang cống nạp? vô công bán mạng, cả đời nai lưng làm lợi cho xứ người?

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now