Chương 24: Ta Sai Ở Chỗ Nào?

12.5K 1K 156
                                    




"Lui hết ra" Tích Nguyệt ngữ khí bình thản nhưng lạnh lẽo. Hiển lộ một cỗ khí thế không giận tự uy. Thu Cúc đang đong đưa trên người Vô Ưu thấy vậy thân mình cũng khẽ run một cái. Vội vàng hấp tấp từ trên người nàng trèo xuống, cùng đám ca kỹ nhanh chóng rời khỏi gian phòng.

Bỗng chốc cảnh ca múa thái bình biến mất, không khí trong phòng thậm chí có chút áp lực.

Tích Nguyệt lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xuống. Hướng Lý Định Liêm lạnh nhạt mở miệng: "Đùa hơi quá"

"Vui mà, vui mà.. hoàng tỷ xuất hiện chậm một chút là ta có Xuân Cung Đồ xem rồi" Lý Định Liêm cười ha hả, còn không quên thêm mắm dặm muối dồn ai đó vào chỗ chết.

Em giai, chị có nợ tiền em sao??

"Công chúa ngươi ở sau bình phong chắc chắn đã chứng kiến từ đầu tới cuối... ta cái gì cũng chưa có làm" Vô Ưu há mồm lập tức vì bản thân biện bạch. Mình rõ ràng mới là nạn nhân bị quấy rối có được không hả???

"Cũng không biết vừa rồi ai cùng người ôm ôm ấp ấp, mắt đưa mày lại.. A, lại còn có da thịt chi thân nữa chứ. Nếu không phải bản thái tử ở đây, không biết các ngươi còn định làm những gì."
Lý Định Liêm chặc lưỡi lắc đầu, một bộ ác nhân cáo trạng trước.

"Mời ta đến đây chứng kiến chuyện này, thái tử gần đây có phải hay không rất nhàn rỗi?" Tích Nguyệt bất vi sở động*, bỏ qua khuôn mặt ủy khuất của Vô Ưu, quay sang ôn hòa hỏi Lý Định Liêm. (không có động tĩnh, không bị thuyết phục)
"Nạn đói ở phía đông vẫn chưa giải quyết xong, mà thái tử còn ở nơi yên hoa phung phí tiền bạc, việc này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín của thái tử"

"Haha..." Lý Định Liêm nuốt nuốt nước bọt, cười trừ ".. Nào có, ta cũng đang dự định sẽ đóng góp thêm 2000 thạch gạo cứu giúp nạn dân" (118,4 tấn)
Nhìn Tích Nguyệt hơi hơi nhướn mày, Lý Định Liêm lập tức đổi giọng. Vị trưởng công chúa này, trêu vào không được, trêu vào không được.

"Triệu gia đóng góp 3000 thạch gạo, 5 vạn lượng bạc. Thái tử lần này tự thân xuất mã, mà chỉ đóng góp 2000 thạch, e rằng không phục chúng" Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười nói

"Vậy.. 5000 thạch gạo" Lý Định Liêm cắn răng quyết định
Vốn dĩ bản thân chỉ là tò mò muốn xem người hoàng tỷ chọn là thần thánh phương nào, nhân tiện bày thêm một vở kịch mua vui.

Không ngờ kịch còn chưa xem xong, liền đã bị lột một lớp da, cắt một khúc ruột ...thương nhân a thương nhân!!

"Vậy còn tạm được" Tích Nguyệt gật đầu, bình thản nhìn Lý Định Liêm "Chuyện cứu nạn không thể chậm trễ, hắn thái tử còn rất nhiều việc phải làm, đã vậy chúng ta sẽ không giữ người ở lâu. Thái tử thỉnh đi thong thả." 

"..." Lột sạch sẽ xong liền trở mặt đuổi người có phải hay không!!

Đợi Lý Định Liêm nước mắt đầm đìa xám xịt rời đi, Tích Nguyệt mới quay sang nhìn Vô Ưu, nhàn nhạt hỏi: "Chơi vui sao?"

"Công chúa..." Vô Ưu rất thức thời nhấc ghế ngồi sát bên người nàng "..Ta thực sự chỉ là nạn nhân"

"Nàng uống rượu ôm người đẹp nhìn hưởng thụ như vậy, chỗ nào giống nạn nhân?"
Tích Nguyệt nhướn mày cười, nàng đương nhiên biết Vô Ưu không làm gì quá phận, nhưng là trong lòng vẫn thấy có chút không thoải mái.
Cảm giác giống như một vật rất riêng tư của mình, bỗng nhiên một ngày bị trộm đi ngay trước mắt.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ