Chương 25: Lạc Diệp Quy Căn

11.9K 949 153
                                    

        
Tích Nguyệt thắt lưng thẳng thắn ôm người trong lòng ngẩn ngơ ngồi rất lâu.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, lò than xung quanh đều đã tàn lụi, không còn cách nào che lấp được hàn khí ngày một rõ rệt, nàng mới giật mình hồi thần, nhìn bão tuyết cuồng phong ngoài trời điên cuồng gào thét

Đè xuống cảm giác mờ mịt trong lòng, Tích Nguyệt vận khí dùng một chút lực nhẹ nhàng ôm Vô Ưu trở về phòng ngủ.

Trận bão tuyết này có chút hung tàn, đèn lồng treo trong biệt viện không chịu nổi gió lốc, đều đã tắt ngấm từ lâu. Tích Nguyệt loạng choạng nương theo ánh trăng đặt nàng xuống giường, thu xếp cho nàng ổn thỏa, mới xoay người rời đi.

Vừa mở cửa, đập vào là một mảnh trời tối như mực cùng mịt mù gió tuyết.
Nhìn đèn dầu trên tay bị thổi tắt, Tích Nguyệt cũng không nhịn được cau mày.
Xem ra đêm này về không được, thế nhưng ở đây có mỗi một chiếc giường, trường kỷ lại không có chăn gối, giá rét như vậy nằm không thì không ổn.
Nàng đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng thở dài, bất đắc dĩ quay trở lại, đổ thêm than cho vài đỉnh lô trong phòng, cởi ra áo khoác ngoài, nhẹ nhàng nhấc chăn nằm xuống.

Nghiêng người nhìn Vô Ưu yên bình ngủ say

Tích Nguyệt nội tâm phức tạp đưa tay ôn nhu thay nàng gạt đi vài lọn tóc che khuất nửa gương mặt trắng nõn. Để mặc cho hồi ức tràn về như thác đổ

Nàng luôn ngồi đó ngắm chiều tàn

Chân trần thả xuống nước, tóc xõa tung để mặc gió thổi bay, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía khoảng không vô định.

"Vô Ưu rất thích hậu viện?" Tích Nguyệt ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng, thản nhiên hỏi

"Thích, từ nơi này có thể nhìn về phương nam" Vô Ưu mỉm cười, trong mắt ngập tràn thiết tha hoài niệm "... quê hương của ta nằm ở đó"

Người trước mặt, tựa như cánh chim thuộc về bầu trời.
Thế nhưng mình lại không có cách nào khống chế được bản thân, ích kỷ muốn đem nàng nhốt lại trong lồng son gác tía, ích kỷ muốn từ nơi nàng tìm thấy chút màu sắc cho cuộc sống vô nghĩa ảm đạm.
Ích kỷ đến mức, chỉ vì muốn giữ nàng lại cho bản thân, nên không ngại tìm lý do khiến cho nàng bận rộn, khiến cho nàng chỉ có thể quanh quẩn bên trong nội phủ.

Để bất cứ khi nào xoay người lại,
Đều có thể thấy nàng đứng đó
Bản thân cũng sẽ vì vậy, mà cảm thấy yên tâm.

Vô Ưu rất nhạy cảm, nàng có lẽ cũng đã hiểu ra điều này từ rất lâu.
Thế nhưng, nàng chưa từng một lần phản kháng, chưa từng một lần chất vấn mình tại sao lại làm vậy.

Nàng chỉ yên lặng thừa nhận, quanh quẩn bên trong biệt viện.
An tĩnh trăm ngày như một chờ mình trở về.

"... ta yêu công chúa, nên chỉ quan tâm suy nghĩ của nàng, thiên hạ nghĩ sao, ta quản không được, cũng không muốn quản"

Ngồi sau bình phong nghe nàng nói vậy, khuôn mặt Tích Nguyệt lập tức ửng đỏ, hai tay nắm chặt dưới lớp áo choàng.
Kỳ thật, nàng hoàn toàn không sai, lý trí cũng phán đoán được lời người này nói, 9 phần là giả.
Thế nhưng, nghe nàng chính miệng nói Yêu mình, trái tim giống như không chịu khống chế, bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp
Đến khi hoảng hốt nhận ra, bản thân cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, cảm giác có chút kỳ vọng, có chút thất thố, nhưng càng nhiều là sợ hãi...

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now