Chương 38: Yếm Nhĩ Đạo Linh

13.2K 887 99
                                    






Sáng hôm sau, mặt trời lên cao ba sao mà hỉ phòng của công chúa vẫn không có động tĩnh.
Trước cửa phòng, hai hàng thị nữ dẫn đầu là vài vị ma ma tổng quản vẫn đứng yên lặng, kiễn nhẫn cúi đầu chờ đợi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa xuân lất phất.

Trong phòng, Vô Ưu lúc này mới từ mộng đẹp sâu kín chuyển tỉnh, đầu óc mơ hồ phân không rõ thực hư.
Vừa mở mắt, liền thấy dung nhan họa thủy của công chúa đang chăm chú nhìn mình, song đồng hổ phách phẳng lặng như nước hồ thu, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

"Tỉnh?" Tích Nguyệt cưỡng chế bản thân di dời tầm mắt, chống một tay xuống giường nhàn nhạt nói.

Ba ngàn thanh ti như thác đổ xuống ôm trọn khuôn mặt lạnh lùng tú lệ, bạc thần nhàn nhã hé mở hòa cùng làn da trắng nõn không tỳ vết.
Y phục trên người nàng có chút hỗn độn, lại vẫn không thể nào ảnh hưởng đến khí chất ôn nhã bình thản, tựa như u lan nơi đáy cốc.

Nếu là người khác, lúc này hẳn là sẽ âm thầm tán dương vẻ đẹp như phù dung mới nở của mỹ nữ trước mặt, không cảm thấy có điều gì khác lạ. Thế nhưng với kinh nghiệm ở chung với công chúa hơn nửa năm trời, Vô Ưu có thể khẳng định, công chúa hiện tại là đang... vô cùng... vô cùng mất hứng...

Vô Ưu đè xuống ham muốn chui vào ổ chăn một lần nữa, chậm rãi ngồi dậy nhích lại gần Tích Nguyệt, mềm nhẹ nói: "Công chúa, sớm an"

Tích Nguyệt đưa khóe mắt liếc nhìn nàng bầy ra biểu tình vô tội, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng phức tạp. Nàng cũng không quay mặt lại, chỉ lạnh lùng đáp lời: "Phò mã, sớm an"

"Công chúa nói xem ngày đầu tiên thành thân có phải hay không nên mặn mà một chút?" Vô Ưu dựa lưng vào giường, cố gắng tìm cách pha trò hòa hoãn không khí nặng nề.

"Cung lễ ma ma dạy nàng thế nào về đạo vợ chồng?" Tích Nguyệt xoay người nhìn vào mắt nàng bình thản hỏi

Vô Ưu nuốt nuốt nước miếng, dùng thanh âm trầm thấp trả lời: "Tương kính như tân, trọng nhau như khách"

Một câu nói mang đầy thâm ý, có thể diễn giải như sau: khi ta tiếp xúc với người xa lạ thì ta thường rất khách khí lịch sự, còn đối xử với người thân thiết, quen biết đã lâu, thì hay không tự chủ được cáu gắt, vô ý làm họ tổn thương.
Vì vậy Nho giáo cho rằng, vợ chồng nếu có thể lúc nào cũng như "thửa ban đầu gặp gỡ" trước sau như một, tử tế lịch sự, yêu thương kính trọng lẫn nhau.
Đối xử tôn kính, nhường nhịn như gặp khách quý đến nhà, thì tình cảm và hôn nhân mới có thể lâu dài bền vững.

"A" Tích Nguyệt nhàn nhạt đáp, nhìn không rõ cảm xúc.

Vô Ưu trong lòng liên tục thay mình kêu khổ, tuyệt đại đa số hôn nhân ở thời cổ đại là do sắp đặt, vợ chồng thậm chí ngày cưới mới biết mặt nhau
Vì thế nàng vô cùng hoài nghi cổ nhân vì muốn đề phòng việc đôi trẻ ở chung lâu ngày liền phát hiện ra tật xấu của đối phương, không sinh tình mà sinh chán ghét.
Nên mới dạy vợ chồng sống với nhau phải Tương kính như tân, đối xử với nhau như khách quý, yêu thương và kính trọng như ngày đầu gặp gỡ.

Thế nhưng... thế nhưng.. Thửa ban đầu gặp gỡ công chúa đàn áp nàng vô cùng dã man a!!
Đe dọa, ép buộc, khích bác... các kiểu con đà điểu a!!!

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now