Chương 7: Giọng nói như gió xuân

13.2K 977 114
                                    

"Ai da, Vô Ưu đó à, hôm này có món gì tốt bán cho đại thúc đây "

"Trương thúc khỏe không ạ! Haha, Trương thúc đừng lo, có bao giờ bán hàng xấu cho Trương thúc đâu" Vô Ưu ngọt ngào cười

Nàng lấy từ trong bao linh chi và trầm hương, ánh mắt sáng lòe lòe nhìn về phía Trương thúc. Vị Trương thúc này cầm lên xem trái xem phải một hồi, gật gù tỏ vẻ.

"Đúng là hàng tốt a" Suy nghĩ một chút rồi hỏi "ngươi hôm nay có bận gì không"

"Không bận đâu, liền chỉ có đi chỗ Trương thúc và mang mấy ống trúc này cho tiệm nhạc khí của Quách gia thôi "

"Ai da, tiện vậy cơ à, thế này đi, người mang chỗ linh chi và trầm hương này đến phủ Vương gia ở thành đông đi, hỏi gặp Bạch quản gia, hắn hôm trước chính là hỏi ta hai thứ này, nhưng ta vẫn chưa kiếm được cho hắn, hôm nay vừa lúc, ngươi mang quá bán cho hắn, cũng sẽ không chịu thiệt đâu "

Bình thường việc làm ăn không thể để lộ ra ngoài, nhưng hôm nay mấy người giúp việc đều đi ra ngoài hết, cũng không thể quá chậm trễ Vương phủ, Trương thúc vốn lại rất quý Vô Ưu, hắn từ ban đầu thấy Vô Ưu ngơ ngác theo đuôi Triệu đại phu học nghề, một chữ cắn đôi không biết, nói một câu cũng phải cân nhắc thật lâu. Quay đi quay lại đã thấy hắn một mình buôn bán, nói năng cũng rõ ràng hơn, thỉnh thoảng còn biết nói câu vui đùa, chơi chữ. Thật giống như nhìn thấy con trai của mình trưởng thành vậy, đồ hắn bán cho mình cũng toàn đồ trung phẩm, thượng phẩm, thái độ làm người rõ ràng, có qua có lại, đúng là rất đáng khen !

"Phủ Vương gia? "

Vô Ưu đang cân nhắc ba từ này... là Vương gia trong hoàng thân quốc thích Vương gia, hay là gia đình mang họ Vương đây?

Thấy Vô Ưu lại đang ở cân nhắc, nghĩ hắn sợ không quen thuộc, liền nói:

"Ai da, người đừng lo, thế này đi, để thúc viết một bức thư, ngươi mang đến đưa cho Bạch quản gia là được, cam đoan hắn không làm khó người "

"Ôi, vậy tốt quá, làm phiền Trương thúc " Vô Ưu không biết nói gì, đành mỉm cười như hoa cảm ơn Trương Thúc

Trương thúc nhìn Vô Ưu cười có chút thất thần, ui cha, đứa bé này nhìn 2-3 năm rồi vẫn thấy nó đẹp như ngày đầu tiên a!

_______________________________________________

Bệnh mù đường tái phát!

Rõ ràng bảo ở thành đông, thế quái nào đi một vòng lại quay về cổng Nam thế này.

Thật tình! Biết thế trước khi xuyên không, phải mang theo cái la bàn mới đúng!

Vật vã rối rắm cả ngày, cuối cùng Vô Ưu cũng bò lê lết được tới Vương phủ.

Lúc này đã là 2h chiều.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển to đùng trước cổng. Tương Vương Phủ à?

Hah, thế nào cũng được, Vô Ưu vừa tiến đến, thì bị thị vệ chặn cửa:

"Người đến có việc gì?"

"Ta tìm Bạch quản gia "

"Bán đồ?" nhìn trên lưng một đống đồ, lại còn tìm Bạch quản gia, hắn cùng đã sớm quen với trường hợp kiểu này, chỉ là người này mặt mũi có chút lạ, chưa gặp bao giờ, bên trong toàn quý nhân, vẫn là phải cẩn thận. Ra việc gì, mạng cả nhà hắn không đủ để chuộc tội đâu

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ