Chương 45: Trà Chanh

11.9K 929 123
                                    




Vô Ưu hai tay giấu dưới áo bào rộng thùng thình, bình thản bước lên bậc đá, đi qua phần hiên nhà của tẩm cư.
Trước cánh cửa kéo kiểu Nhật vẫn là hai thị nữ ngồi quỳ gối như mọi khi, khác biệt, chỉ là hôm nay cánh cửa đã được mở sẵn.
Nàng nhíu mày trầm tư nhìn Tích Nguyệt mặc một bộ trung y mỏng như cánh bướm, yên lặng ngồi ở trên giường đọc sách, thấp thoáng đằng sau tầng tầng lớp lớp rèm trúc và bình phong hoa lệ.
Vừa mới bước vào, cánh cửa ở phía sau đã lập tức đóng lại, Vô Ưu quay đầu, thấy hai thị nữ canh giữ cũng đang đứng dậy rời đi.

Không gian rộng lớn như vậy, trong thoáng chốc thực sự chỉ còn lại hai người.

Vô Ưu cúi đầu, lắng nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở của bản thân, chậm rãi đi tới hướng Tích Nguyệt hành lễ: "Công chúa, vãn an"

"Miễn lễ." Tích Nguyệt tùy tiện để quyển sách thẻ tre sang một bên, song đồng hổ phách lẳng lặng nhìn nàng, nói: "Phò mã, lại đây"

Vô Ưu sâu kín thở dài, phượng giường của công chúa được làm theo kiểu Nhật, không cao nhưng rất rộng, một bước là lên tới nơi.
Tùy tiện tìm một góc giường giữ khoảng cách an toàn với Tích Nguyệt, Vô Ưu cứ như vậy gác tay làm gối, đưa lưng về phía nàng nhắm mắt dưỡng thần.

"Tại sao không cần chăn gối" Tích Nguyệt mềm nhẹ tiến tới, cùng nàng nằm xuống kéo lên chăn tằm ti đắp lên cho cả hai.

Vô Ưu không tiếng động di di nhích nhích ra ngoài, tằm ti mềm mại cứ như vậy nhẹ nhàng chậm rãi từ trên người nàng trượt xuống: "Mùa hè, không đắp chăn càng thêm thoải mái"

Tích Nguyệt cũng không nói gì, bỏ tằm ti chăn sang một bên, trực tiếp ở phía sâu vòng tay qua ôm nàng, dịu giọng dỗ dành: "Ta đã xin lỗi nàng rất nhiều lần rồi a, nàng từ khi nào trở nên thù dai như vậy?"

"Ta cũng đã nói với điện hạ rất nhiều lần rồi a, ta không thù oán hay trách cứ gì điện hạ cả." Vô Ưu trong bóng tối thong dong đáp lời.

"Như thế này còn nói không oán trách" Tích Nguyệt hạ giọng lẩm bẩm.

"Giữa hạ, trời có chút nóng" Vô Ưu bình tĩnh gỡ ra cánh tay mềm mại không xương của Tích Nguyệt đang đặt trên người mình"..ta thấy chúng ta vẫn là chia nhau ra ngủ th.."

"Vô Ưu.." Tích Nguyệt dụi đầu vào lưng nàng, lơ đãng nói.
"..chúng ta sinh tử đều đã từng trải qua, sao lại vì chút hiểu lầm này mà trở lên xa cách"

Vô Ưu mềm nhũn người bất lực, nếu là trước đây hẳn nàng sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Dù sao ở đây công chúa cũng là người bạn duy nhất của nàng, đối với Tích Nguyệt, nàng chưa từng phòng bị quá, thoải mái thả lỏng đến mức bản thân nàng cũng sớm quên khoảng cách và thân phận của hai người là cỡ nào khác biệt.
Tựa như bầu trời và mặt đất, không cách nào đến gần hay trộn lẫn vào với nhau.
Tích Nguyệt là đại công chúa, nắm đại quyền sinh sát trong tay, từ khi sinh ra đã có muôn người quỳ lậy, tiếp nhận vô vàn sùng bái mà lớn lên. Có lẽ trong mắt nàng, vĩnh viễn không có cái gì gọi là quan niệm ngang hàng, bằng hữu tri kỉ. Một hành động thói quen của bản thân, nếu vô tình làm nàng khó chịu mất hứng, đừng nói đánh ngươi, giết ngươi cũng là chuyện đơn giản bất quá.
Công chúa vẫn nói để mình tự do làm theo suy nghĩ của bản thân, nhưng có lẽ cái thứ "tự do" đó cũng phải trong chừng mực, thuận theo Tâm ý của nàng mới được.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳDär berättelser lever. Upptäck nu