Chương 11: Hỗn Huyết

12.2K 867 21
                                    

Rời khỏi Tích Vương phủ cũng đã được một tuần. Vô Ưu thực sự là chán đến chết, phương tiện di chuyển ở cổ đại thật quá chậm, đường cũng khó đi.

Nếu là ở hiện đại, có internet, có sách vở linh tinh còn có thể làm bản thân phân tâm, sẽ không thấy nhàm chán quá, nhưng ở đây cái gì cũng không có. Chỉ có thể ngồi trong xe ngựa rộng thênh thang mắt lớn mắt nhỏ nhìn vị công chúa mặt lạnh này.

Không muốn cho nhau sống mà !

Đến ngày thứ 8, thật sự không nhịn nổi nữa, Vô Ưu bạo miệng hỏi

"Công chúa, chúng ta nói chuyện đi! "

"Nói cái gì? " Tích Nguyệt rất có hứng thú di chuyển tầm mắt từ trang sách sang Vô Ưu

"Gì cũng tốt.... Được rồi, công chúa, rốt cục người đang tính toán cái gì vậy, thực sự muốn ta làm phò mã của ngươi?"

"Ân"

"Vậy ít nhất cũng cho ta biết lý do chứ, ta không tin ngươi chỉ vì vẻ ngoài của ta mà muốn ta làm phò mã của ngươi" Vô Ưu thở dài

Tích Nguyệt nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt có chút tan rã, mệt mỏi. Vô Ưu vẫn im lặng nhìn Tích Nguyệt, có chút không đành lòng, nàng không thích nhìn người khác khó xử. Đang định mở miệng chuyển đề tài, thì giọng Tích Nguyệt nhẹ nhàng vang lên

"Mẫu hậu của ta không phải thuần khiết huyết mạch đại Hán. Bà ngoại ta là người Duy Ngô Nhĩ. Ông ngoại là thương nhân, trong một lần đi xa buôn bán, liền gặp rồi cưới bà ngoại, hai người chỉ có một đứa con là mẫu hậu. Ta từ nhỏ liền biết mình khác biệt với mọi người xung quanh, hôm đó gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi... có chút thân thiết. Đây có thể coi là duyên phận không? " Tích Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ, châm chước tìm ra một lý do.

Ồ, thảo nào da trắng, mũi cao, mắt nâu, dáng người ... khụ khụ ... man diệu đến như vậy. Hóa ra là con lai. Nhưng lý do này không khỏi quá là miễn cưỡng. Nói đi nói lại vẫn chỉ là vì ngoại hình đặc biệt, vị công chúa này thực sự đang toán tính điều gì đây.

"Ta cũng là hỗn huyết (con lai), bất quá không phải Duy ngô nhĩ, mà là nước Pháp" nghĩ nghĩ một lúc lại bổ sung "nước Pháp là một nơi rất xa rất xa về phía Tây, xa hơn Duy Ngô Nhĩ nhiều lắm "

"Phụ thân của Vô Ưu là người ... là người Pháp ?"

"Không phải, là ông ngoại ta. Hồi đó cố quốc của ta xảy ra chiến tranh ..."

Hai người tíu tít nói chuyện, mấy ngày lộ trình tiếp theo nhẹ nhàng vui vẻ trôi qua
Vô Ưu quốc ngữ không chuẩn, thường xuyên phát âm sai, hoặc dùng từ không đúng, khiến cả câu nói trở nên ngô nghê, vặn vẹo
Tích Nguyệt ban đầu xuất phát từ lễ phép còn cố nín cười rất kiên nhẫn chỉnh sửa cho Vô Ưu, về sau nàng mặc kệ, chỉ rình mỗi khi Vô Ưu vô tình phát âm sai mà làm cả câu nói lệch hết nghĩa, liền thoải mái cười thành tiếng.

"Được rồi, được rồi, ngươi muốn cười thì cười đi, nhân sinh khổ đoản (cuộc sống ngắn ngủi), cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt" Vô Ưu bất đắc dĩ nhìn Tích Nguyệt mím môi một bộ nghẹn khuất

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ