Chương 64: Tú Sắc Khả Xan

6.5K 807 86
                                    




Đêm lạnh mù sương, nguyệt hoa như nước.

Vô Ưu và Tích Nguyệt theo lệ thường cùng nhau nằm trên phượng tháp, không khí một mực yên tĩnh, đến nỗi nếu chịu khó lắng tai, liền có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của đối phương.

Ánh trăng xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, như thủy triều tràn vào tẩm cư rộng rãi. Vô Ưu trầm mặc nhìn chằm chằm trần nhà cao ngất, có chút hiếm thấy khó ngủ. Lại chẳng biết qua bao lâu, nàng vẫn là không nhịn được hơi quay đầu nhìn Tích Nguyệt một mực chung quy chung củ nằm bên cạnh, tựu như đang nhắm mắt dưỡng thần giống nhau.

"Công chúa vẫn chưa ngủ?"

Tích Nguyệt nghe nàng bồi hồi, cũng không mở mắt. Chỉ đơn giản ứng thanh hồi đáp.

"Nhưng là lo lắng?" Vô Ưu đổi tư thế nằm nghiêng, mím môi mỉm cười.

"Nàng chưa ngủ, ta cũng không ngủ được" Tích Nguyệt chậm rãi xoay người đối mặt với nàng, ôn thanh hỏi: "Ngược lại nói nàng đó, suy nghĩ cái gì rồi.."

Vô Ưu trong bóng đêm chậm rãi hít sâu, chóp mũi quẩn quanh hương hoa lê quen thuộc khiến căng thẳng trong lòng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng nhất thời có chút động dung, dè dặt dịch người mò mẫm tiến về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay khẽ sượt qua da thịt mềm mại như lụa của người đối diện, cứ như vậy không báo trước, tinh tế trân trọng phác họa từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đến vô ngần của ai kia.
Bóng đêm che lấp tầm nhìn của cả hai, nhưng lại vô tình khiến những cảm quan khác trở nên rõ ràng nhạy bén. Tích Nguyệt hô hấp nháy mắt cứng lại, cảm xúc xa lạ trong lòng như thủy triều ập tới khiến nàng có chút hoảng hốt muốn giải khai, rồi lại chần chừ do dự, thậm chí luyến tiếc đem nó áp bình..
Tích Nguyệt để cỗ xao động vô danh trong lòng tự do lan tràn, ôn nhu để mặc những đầu ngón tay thanh lương của Vô Ưu như gió mát phất qua da thịt của chính mình. Nàng nhắm mắt lại, ý đồ đem những cảm thụ này càng thêm sâu sắc... rồi dường như vô ý thức đón ý nói hùa, tại lòng bàn tay nàng cọ cọ như muốn đem sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm thân mật khăng khít.
Bàn tay rời xuống cần cổ thanh mảnh, cảm xúc nỏng bỏng khiến Vô Ưu có chút ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng chợt hẫng, phút chốc bừng tỉnh hoảng hốt, nhưng cũng không có ngu ngốc đẩy ra Tích Nguyệt.

Nàng chung quy, vẫn là luôn luyến tiếc nàng ấy.

"Công chúa..." Vô Ưu ách cổ họng, giọng nói vô tình mang theo uất thiếp: "...ta nghĩ bản thân có chút lạnh"

Lạnh nên mới muốn động tay động chân với ta sao?
Tích Nguyệt nghe vậy đột nhiên có chút muốn cười, nhưng nàng thực tự mình biết phò mã của nàng có bao nhiêu nhát gan, không thể nề hà liền tỏ vẻ tin là thật, thậm chí còn vạn phần phối hợp thay nàng lấy cớ: "Là hôm nay đi đường gặp mưa cảm lạnh sao? muốn hay không ta gọi hạ nhân đem canh gừng đến cho nàng?"

Vô Ưu trong bóng tối lắc đầu, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. U hương dịu dàng đầy ám ảnh quẩn quanh chóp mũi, khiến nàng không tự giác sinh ra ham muốn thuần túy nhích lại gần, da thịt chạm nhau, cảm giác bóng loáng trơn mềm như lụa càng khiến ai đó bỗng nhiên có cảm giác khó tả lâng lâng.
Tích Nguyệt cũng mặc kệ phần lý trí ngoi ngóp còn sót lại, thuận thế vòng tay thực nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực. Vô Ưu mắt trừng lớn, cả người đều cứng lại, ấm hương thơm ngào ngạt không chút lưu tình xông thẳng vào chóp mũi, khiến hô hấp của nàng cũng đi theo trì trệ, trái tim lần thứ hai trong đêm, lại hẫng thêm một nhịp nữa...

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now