Chương 55: Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

11.1K 873 158
                                    




Những ngày tiếp theo đối với Vô Ưu quả thực là đau khổ. Công chúa tựa hồ đối với việc dạy nàng cổ cầm tràn ngập hứng thú, mỗi ngày đều phải dùng ít nhất nửa canh giờ cùng nàng "đàm đạo". Vô Ưu lần này há miệng mắc quai, tìm không ra lý do từ chối thịnh tình của công chúa, nên chỉ đành ngoan ngoãn nhận mệnh đúng giờ hồi phủ học chơi cổ cầm.

Đối với một người đến từ hiện đại mà nói, cổ nhạc quả thực khá là khó hiểu và cũng hoàn toàn không bắt tai, hệ thống nhạc lý hoàn toàn khác biệt là một chuyện, ngay cả gu thưởng thức và cảm nhận của hai thời đại cũng chẳng có điểm nào giống.

Nói cho cùng, âm nhạc luôn là thứ phản ánh rõ ràng nhất suy nghĩ, ý chí và nguyện vọng của một thế hệ. Thời hiện đại, âm nhạc thiên về cái tôi và mong ước cá nhân, nói về nỗi buồn lạc lõng, tình cảm lứa đối, niềm tin đổ vỡ...đại loại là những điều bình phàm xoay quanh những con người bình thường.
Cổ nhạc không như vậy, nó là sự chất chứa ý chí rộng lớn và khát vọng mạnh mẽ ôm lấy thiên hạ của tiền nhân. Khúc nhạc cất lên, hoặc là sự thán phục, khiêm nhường trước phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ..hoặc là sự mãnh liệt, dữ dội bi thương nơi chiến trường vạn dặm xa xăm...

Cũng may, Tích Nguyệt đối với việc trì độn học nhạc lễ của Vô Ưu không có quá nhiều ý kiến. Nàng thích học liền học, nàng không thích thì hai người nhàn tản nói sang chuyện khác, dù sao người này chính yếu vẫn là không thể ép, chỉ có thể từ từ thu phục a..

Vô Ưu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới lưỡng lự gảy thêm một dây đàn. Âm thanh trong suốt vang lên, chẳng ăn nhập gì với đoạn nhạc trước đó..
Bản "Xuân giang hoa nguyệt dạ" này nàng đã luyện được gần nửa tháng rồi a! Một chút cũng không cảm thấy mình tiến bộ là thế nào..?

Tích Nguyệt mỉm cười nhìn Vô Ưu bối rối lật dò lại sách nhạc, thuận tay kéo chiếc đàn tranh lệch về phía mình, ngón tay thon dài lả lướt trên mặt cầm đem đoạn nhạc dang dở khi nãy hoàn tất, nàng cong cong ánh mắt nhìn Vô Ưu, ôn nhu nói: "Là như vậy mới đúng"

Vô Ưu ngơ ngẩn trong chốc lát, có chút uể oải cúi đầu: "Cái này..thực sự là khó học"

Công chúa thấy nàng cảm xúc không cao cũng liền không thúc giục thêm nữa, người này rõ ràng đối với nhạc lễ không có nhiều hứng thú, đơn giản chỉ là thuận theo ý mình ẩn nhẫn học tập, nàng ta kiên trì được đến bây giờ cũng đã là không tệ rồi.

"Hôm nay dừng ở đây thôi.." Tích Nguyệt ôn hòa gật đầu, nhìn Vô Ưu khoa trương thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí sủng nịnh hỏi: "Nàng có chỗ nào không hiểu?"

Vô Ưu thẫn thờ suy nghĩ một lúc, mới lúng búng nói: "Ta không hiểu lắm về lễ nhạc trung nguyên, thế nên không cảm nhận được ý nghĩa và cái hay của khúc Xuân giang hoa nguyệt dạ này.. "

Tích Nguyệt im lặng, có chút ngộ ra nhìn Vô Ưu, làm như an ủi nói: "Không hiểu liền không hiểu thôi, nàng nếu không thích nhạc lễ thì không cần học nữa.."
Nếu là trước đây, có lẽ bản thân sẽ khuyên nàng kiên trì tiếp tục cố gắng, thế nhưng bây giờ làm vậy chỉ e khiến nàng càng thêm sợ hãi bản thân.
Chi bằng cứ tỏ ra rộng rãi lùi lại một bước, nàng ta sẽ càng thức thời lùi lại hai bước nhường ngươi. Nói cho cùng, người này trong xương chính là ăn mềm không ăn cứng a.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ