Chương 33: Trà Sữa Bảo Mã (+)

11.6K 848 84
                                    


Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, ba người bọn họ đã xuất hành lên đường trở về. Vô Ưu dắt hãn huyết bảo mã lộc cộc đi trên con đường băng tuyết trơn trượt. Hơn hai mươi ngày ở đây, một tay nàng chăm sóc cho nó béo mẫm. Ăn cỏ non, tắm nước suối, cuộc sống so với nàng còn muốn sang chảnh..
Công chúa thấy vậy không những không cảm động, lại còn bỉ bôi nói ngựa phải gầy một chút mới dai sức, nàng ngược lại nuôi nó béo ục ịch, hảo hảo một thớt ngựa chiến, cứ như vậy bị nàng làm hư..

Giống ngựa bản địa của Trung quốc đa phần gầy nhỏ, thân hình thấp bé, sử dụng trên chiến trận bất lợi rất lớn. Vì vậy, nhu cầu dùng kị binh của Trung quốc cổ xưa đã khiến họ phải đi khắp nơi lùng mua ngựa.
Thậm chí trong lịch sử, có nhiều quân vương sẵn sàng phát động những cuộc chiến tranh, hy sinh hàng chục ngàn binh lính chỉ để cướp ngựa giống trở về.
Hãn huyết mã có nguồn gốc từ vùng Trung Á (nay thuộc về Uzbekistan, Tajikistan, và Kyrgyzstan), một số lượng khá ít từng được buôn bán trên con đường tơ lụa. Hãn huyết bảo mã cao lớn cường tráng, vai rộng khỏe, ngực nở chân dài, sức mạnh phi thường, một ngày có thể phi vạn dặm (khoảng 500km), nên được người đời xưng tụng là Thiên Mã

Ở Việt Nam, có truyền thuyết cho rằng Ngân Câu mà nữ tướng Bùi Thị Xuân cưỡi là dòng hãn huyết bảo mã, cùng với ngựa Hồng Lư thuộc giống Hãn huyết bảo câu của tướng Lý Văn Bưu, đều nằm trong Tây Sơn Ngũ Thần Mã.

Diệp Thu thấy Vô Ưu ôm ấp hãn huyết bảo mã, có chút buồn cười nói: "Hãn huyết mã trời sinh bất kham, chỉ cần hai trăm hoang mã phi nước đại, cũng đã có khí thế bạt núi xô thành. Ngươi cưng chiều nó như vậy, sẽ làm hư nó mất"

"Nuôi vật dưỡng tâm a" Vô Ưu không cho là đúng trả lời. "Hơn nữa, về rồi liền phải trả lại cho quản mã, tranh thủ vui đùa với nó thêm một lúc"

Ba người mà chỉ có một con ngựa, ai cũng không chịu lên. Cuối cùng, người dắt ngựa lại là nàng..

"Nàng thích liền giữ lại thôi" Tích Nguyệt hời hợt nói.

Hãn huyết mã thuần chủng phi thường trân quý, lại thường chết sớm do không thích hợp với thủy thổ Trung nguyên. Cả Triệu gia chỉ có hơn ba mươi thớt ngựa được xem như đủ tiêu chuẩn làm hậu duệ của Hãn huyết bảo mã, mặc dù chỉ là ngựa lai, nhưng con nào con đấy đều có giá trị thiên kim.
Thế mà Tích Nguyệt cũng không quá để tâm, nói đưa liền đưa, quả thực là vô cùng hào phóng.
Ba người một ngựa cứ như vậy điềm tĩnh đi trong làn sương mù dày đặc, mãi cho đến khi ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây phủ kín trong khu rừng, mới thấy từ xa vọng lại huỳnh huỵch tiếng bước chân cùng vó ngựa hí vang trời.
Diệp Thu lập tức đeo lên mặt nạ bạc, hơi cúi đầu lùi lại phía sau, như rất ngại bị người nhìn thấy
Chẳng bao lâu, từ màn sương hiện ra một đám quân binh mặc khôi giáp sáng loáng, vừa nhìn thấy Tích Nguyệt, bọn họ từ trên ngựa đều nhảy xuống quỳ rạp trên mặt đất hô to:
"Chúng thần cứu giá chậm trễ, thỉnh đại công chúa trách phạt"

"Đều đứng lên đi" Tích Nguyệt cũng không để ý đến bọn họ mà chỉ khoát khoát tay, bình thản nói.
Cấm quân nghe lệnh, nghiêm cẩn cúi đầu xếp hàng đứng đợi. Rất nhanh, một cỗ xe xa hoa được đưa tới. Tích Nguyệt quay đầu thật sâu liếc nhìn Vô Ưu và Diệp Thu, rồi mới chậm rãi đi tới đạp lên ghế ngọc, biến mất lớp rèm châu lấp lánh.
Vô Ưu ngỡ ngàng chứng kiến một loạt động tác, sau lại thản nhiên mỉm cười suy nghĩ, bộ dáng cao cao tại thượng này... mới giống công chúa a.
Quả thật, có những người sinh ra trong xương đã mang cốt cách quý tộc, loại khí chất này, người bình thường vĩnh viễn học không tới.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now