Chương 69: Tẫn Nhân Lực

14.6K 1K 461
                                    


Tẫn Nhân Lc, Tri Thiên Mệnh: Cố gắng làm hết sc, hết khả năng của bản thân. Còn thành công hay không, còn phải xem ý tri.

.

Dù có bao nhiêu lưu luyến độ ấm và sự dịu dàng của Vô Ưu, tiểu công chúa vẫn là cắn răng kiên quyết đẩy ra nàng.
Tích Nguyệt nhắm mắt dựa vào thành giường, ánh trăng phản chiếu lên người nàng khiến thân hình vốn đã thiên gầy càng trở nên uể oải đơn bạc.

"Nàng cảm thấy trong người thế nào?" Vô Ưu cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười ôn nhu hướng về Tích Nguyệt, làm như không có gì khác biệt so với thường ngày nói thêm: "Muốn hay không ăn chút gì?"

"Vô Ưu." Tích Nguyệt nhẫn nại chịu đựng cảm giác không khỏe trong người, giọng nói mang theo thực bình thản: "Nước thuốc ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị, nàng nhớ phải ngâm mình thật kỹ trước khi đi, chớ để bản thân cũng bị lây nhiễm."

Vô Ưu đối với việc này cũng không phải thực để ý, sức đề kháng và hệ miễn dịch của người cổ đại không thể so với một người hiện đại đã được tiêm phòng vacxin đầy đủ. Nếu nói bản thân Vạn độc bất xâm thì quả thực là nói quá, nhưng những căn bệnh truyền nhiễm thế này, nàng chỉ cần cẩn thận một chút, về cơ bản sẽ rất khó bị lại.

"Ta sẽ không mắc bệnh" Vô Ưu lắc đầu nhún vai, sau lại không nhịn được thở dài: "Thế nhưng nói nàng đó, tại sao bình thường được bảo hộ nghiêm khắc như vậy lại có thể dễ dàng mắc bệnh, quả thực là Âm câu lý phiên thuyền a.."
(Thuyền Lật Trong Mương: thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ s xui xẻo)

Tích Nguyệt cũng không ngay lập tức trả lời, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đảm không một tia sáng, cả người thoạt nhìn suy sút rất nhiều. Vô Ưu nhíu mày đưa tay sờ sờ trán nàng phán đoán nhiệt độ, ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng chỉ phải thành một câu hỏi ưu tư: "Thái y nói sao?"

"Thái y sẽ không nói thật." Tích Nguyệt lắc đầu, vẫn là kiên quyết gạt tay nàng ra, lại lùi lại phía sau một chút, làm như không quá để tâm nói: "Tẫn nhân lực tri thiên mệnh đi.."

Nhìn Vô Ưu thất thần, một bộ muốn nói lại thôi, Tích Nguyệt trong lòng cũng đi theo trùng xuống. Người trước mặt là người mà nàng hao hết tâm tư hộ dưới cánh chim, nhìn nàng từng chút từng chút một trưởng thành, kiên nhẫn chờ nàng đối diện với tình cảm của bản thân, chờ một ngày nàng cũng có thể vì mình mà trở nên mạnh mẽ.

Thế nhưng, đại khái quả thực là người tính không bằng trời tính. Đến cuối cùng một bước, chỉ còn kém một bước này, chính bản thân lại trở tay không kịp trở thành mối nguy hiểm to lớn nhất đối với nàng.

Nàng yêu nàng, yêu đến trong cốt tủy, cũng thực hy vọng nàng có thể khỏe mạnh bình an.

Thế nên chuyện này dù có thật vô cùng nguy hiểm, vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng gây tổn thương cho cả hai... thì nàng vẫn sẽ đánh cuộc, vẫn sẽ phải làm.

Vì quả thực, các nàng không còn lựa chọn nào khác.

Cuộc đời này chung quy không giống như một ván cờ mà càng giống như một trò chơi may rủi, thiên tính vạn toán, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể dựa vào vận số mà thôi..

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now