Chương 9: Tiền không dễ kiếm

12.7K 930 111
                                    


"Hoàng tỷ, Bình nhi có chuyện xin gặp"
Bình nhi ngữ khí hớn hở ở ngoài cửa nói vọng vào
Tích nguyệt hơi liếc mắt cái người đang nằm tròn vo thành một đống ở trên giường của mình, nàng ta không sợ nóng sao?

"Vào đi " Ngữ khí bình thản, ung dung

Bình nhi đẩy cửa vào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vô Ưu một bộ muốn chết, không thể sống. Điêu dân này lại làm sao đây

Cúi đầu làm lễ, Bình nhi nóng vội nói:

"Hoàng tỷ, tên điêu dân kia, ta muốn!"

Tích Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn nàng

"Không được "

"Tại sao nha, tên điêu dân kia dám mắng chửi ta, phụ vương nói đó là tội phạm thượng, ta muốn bắt hắn vào phủ làm nô bộc "

"Hắn là Vô Ưu, không phải điêu dân"
Tích Nguyệt bỏ quyển sách đang đọc xuống, một bộ vân đạm phong khinh "Hắn sắp thành phò mã của bản cung, An Bình quận chúa vẫn muốn hắn làm nô bộc cho Tương Vương phủ sao?"

An Bình nghe vậy, mở to mắt kinh hoàng nhìn nàng. Thấy An Bình cứ một lúc nhìn nàng, một lúc lại nhìn cục tròn vo trên giường, một bộ "Ai da, ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ngươi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu" . Tích Nguyệt thản nhiên nói:

"An Bình, ta mệt mỏi, Vô Ưu trong người cũng không khỏe, ngươi nếu không có chuyện gì, vậy lui xuống trước đi"

An Bình lúc này mới hồi thần, lại không biết nói cái gì, chỉ đành cúi đầu làm lễ, rồi chật vật lui xuống.

"Ngươi đây là muốn làm đà điểu sao, phò mã " Tích Nguyệt vẫn cảm thấy Vô Ưu rất dễ thương, luôn khiến mình không tự chủ muốn chọc ghẹo nàng một chút

"Đà điểu" vẫn trùm chăn kín đầu, từ bên trong nói vọng ra

"Ai là phò mã của người, đừng nhận bừa "

Tích nguyệt cũng không giận, còn cười cười

"Được rồi, tốt lắm, Vô Ưu, đừng trùm chăn kín mít như vậy, ảnh hưởng sức khỏe. Ra đây ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi "

Vô Ưu vẫn quằn quại một lúc, mới chậm rì rì khoanh tay nửa nằm nửa ngồi trên giường, một bộ "Đến đây đi, ta sẵn sàng rồi" nhìn cũng không nhìn Tích Nguyệt

"Ngươi chẳng phải kiếm tiền để quay về cố hương sao, ngươi làm phò mã của ta ba năm, ta liền cho ngươi ba ngàn lượng bạc, sau đó nhờ sứ giả phương Nam đưa ngươi về cùng, thế nào? "

Công chúa chính là công chúa, ra tay quả nhiên hào phóng!

Vô Ưu nhìn Tích Nguyệt, suy nghĩ xem vị công chúa này có ý định gì, sao cứ nhất định quấn quýt lấy mình không buông

"Vì sao phải làm vậy? "

"Ta năm nay 19 tuổi, phụ hoàng đã nhiều lần thúc giục ta tuyển phò mã, e rằng lần này hồi kinh, không thể trốn tránh được nữa "

Vô ưu mung lung nhìn nàng, rồi thở dài

" Vì sao lại là ta "

" Vì ngươi đẹp a "

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now