Chương 68: Nguyện Ý

8.4K 799 75
                                    




Vô Ưu ngơ ngác mất vài giây, rồi lập tức vọt xuống lầu.
Thủ vệ canh cửa thấy nàng y phục xộc xệch chạy tới liền ngơ ngác nhìn nhau, khẩn trương hỏi: "Cô gia, đây là làm s...."
"Chuẩn bị ngựa" Vô Ưu cơ hồ gầm lên, liếc mắt một chút rồi tiện tay lung tung quơ cào vài vật dụng đi đường trên bàn thủ vệ dắt vào người.
Trà sữa vừa lộc cộc xuất hiện, nàng cũng liền bất chấp tất cả tung người một mình chạy như bay giữa mịt mùng bão tuyết.

Siết chặt dây cường mù quáng lao về phía trước, nàng như phát cuồng chạy không biết mệt từ lúc đêm đen cho đến mãi trưa hôm sau mới đến được dịch trạm đầu tiên. Trà sữa thân là hãn huyết bảo mã cũng đã nhanh chịu không nổi, vừa dừng lại liền thở hồng hộc, run rẩy gục xuống.

Vô Ưu cuống lên nhìn quản mã chạy tới, lại xác nhận Trà sữa chỉ là quá mệt không thể đi tiếp mới vội vàng tiếp nhận một con ngựa khác, tiếp tục một đường lao về kinh thành.

Ngoại trừ đến dịch trạm đổi ngựa, Vô Ưu cơ hồ là chân không chạm đất, đêm đen liền đốt đuốc, bão tuyết liền đi chậm, mưa gió cũng không muốn trú. Liền cứ như vậy cứng rắn đem hành trình ba ngày rút ngắn thành một ngày rưỡi để về lại kinh thành.

"Công chúa đâu??" Vô Ưu loạng choạng xuống ngựa, lôi kéo cổ áo của một cấm vệ binh hỏi không ra hơi.

Cấm vệ binh nhìn nàng bộ dạng thê thảm chật vật bất kham, mất vài giây mới nhận ra là vị đại phò mã phong quang phong cảnh ngày nào, lắp bắp nói: "Đại phò mã...ngài...ngài làm sa...?"

Vô Ưu tròng mắt hằn lên từng tia đỏ tươi như máu, xiết chặt cổ áo của cấm binh kéo lại gần, gằn ra từng chữ: "Ta hỏi ngươi, công chúa đâu?? Nàng ở đâu?"

"Ở Ngự Tuyền sơn trang.." Cấm binh hoảng hốt đáp lại: "Công chúa tự mình chọn đến đó.."

Vô Ưu chưa nghe hết câu, liền lập tức buông ra cấm binh, quay người tung mình phi lên ngựa, một đường ngược gió đi đến Ngự Tuyền sơn trang.

'

Ngự Tuyền sơn trang cách kinh thành khoảng 100 dặm (50km), đường đi cũng có chút khó khăn, Vô Ưu hao hết hai canh giờ mới đến trạm canh của cấm vệ quân ở lưng chừng núi.

"Các ngươi làm gì?" Vô Ưu nhìn cả ngọn núi bỗng chốc thấp thoáng toàn quân sĩ canh gác, không nói hai lời liền rút ra bên hông kim bài giơ lên, thiếu kiên nhẫn mở miệng: "Tránh ra cho ta, ta muốn gặp đại công chúa"

Cấm vệ quân nhìn đến kim bài nạm ngọc, lập tức nhận ra người đến là vị phò mã nổi danh bấy lâu nay, liền có chút do dự mở miệng: "Đại công chúa có lệnh, ai cũng không chuẩn lên núi.."

"Hà cớ gì..." Vô Ưu nghe vậy, lập tức cả giận nói: "Ai là đầu lĩnh ở đây, đem ta đi gặp người đó."

"Chuyện này..." Cấm quân nhìn nhau ngập ngừng. Đại phò mã tuy không có chức quan chính thức, thường ngày làm người điệu thấp, ít khi lộ mặt. Thế nhưng ở kinh thành rất có danh tiếng, tuyệt đối có thể tính là nhân vật phong vân hô mưa gọi gió, bọn họ quả thực đắc tội không nổi.

Cấm quân còn đang rối rắm không biết làm sao, liền có người thay bọn họ giải vây: "Đại phò mã...là ngài sao?"
Đồ Hâm một thân khinh giáp từ đằng xa xuất hiện, có chút vui mừng hướng nàng chạy lại: "Ta còn tưởng phải một hai ngày nữa mới nhìn đến ngài..."

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now