Chương 34: Hello Kitty

10.9K 953 98
                                    


Biệt viện của Vô Ưu vẫn nguyên xi như lúc nàng rời đi, tao nhã mà hoa lệ. Lò sưởi hồng hồng bừng bừng cháy, kết hợp với mùi trầm hương lãng đãng trong không khí, khiến căn phòng như có một dòng ấm áp chảy xuôi
Vô Ưu một thân thanh sam, trên vai khoác áo lông hờ hững , tóc dài mềm mại tùy ý buông xuống, tiếu ý như mộc xuân phong, cùng Diệp Thu vô cùng hài hòa trò chuyện.

"Thật sự giỏi khinh công đến đâu cũng không thể bay vèo vèo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác?" Vô Ưu tay chống cằm, mắt lớn mắt nhỏ hướng Diệp Thu nghi ngờ hỏi

"Khinh là nhẹ, công là khổ luyện. Khinh công, đơn giản có thể hiểu là sự luyện tập để cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Người luyện khinh công, có thể bật xa hơn, nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn" Diệp Thu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp
"..nhưng nếu muốn thực hiện một chuỗi hành động di chuyển liên tục, họ cũng phải tìm một lực tựa, không có cách nào mà chỉ đạp không khí cũng có thể bay nhảy tự do"

Khinh công là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, đòi hỏi sự gian khổ luyện tập từ nhỏ, khi gân cốt vẫn chưa phát triển hết. Người luyện ngoài tu tập khí công, thiền định, còn phải thường xuyên đeo bao cát, túi sắt để luyện lực nhảy.  Lượng sắt mang theo càng ngày càng tăng đến hàng trăm cân, dù đi đứng nằm ngồi đều không lìa túi sắt. Cứ đeo liên tục như vậy 10-20 năm, đến lúc tháo ra, cơ thể liền nhẹ như chim bay, thân pháp mau lẹ như gió cuốn.

"Thế nên, không thể tự dưng nhặt được bí kíp võ công, tu luyện vài ba năm sau đó xưng bá giang hồ?" Vô Ưu há mồm không thể tin được

"Tu luyện võ công vài ba năm, hành tẩu giang hồ chỉ vừa đủ để không bị đánh"
Diệp Thu nhàn nhạt đáp.

"Không thể chỉ dùng một chiêu liền đánh cho hai ba người khác ngã lăn ra đất hộc máu mồm?"

"Ngươi là xem xiếc a"

"Dùng một chưởng đấm vỡ tảng đá thì sao?"

"Khả năng gẫy tay nhiều hơn"

"Phóng kình lực bạt quần hùng?"

"Ngươi vẫn đang nói về con người sao..."

"Tiếp chân khí, truyền công lực hẳn là có đi?" Vô Ưu ôm mặt tuyệt vọng

"..." Diệp Thu vuốt trán lắc đầu, đứa nhóc này lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy?

"Ta cảm thấy mình bị lừa dối" Vô Ưu ngã trái ngã phải, làm ra biểu tình như cả thế giới đều mắc nợ nàng

"Mấy chuyện đó nghe qua đã biết là không có thực, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử, như thế nào dễ bị lừa như vậy" Diệp Thu bất đắc dĩ nhìn Vô Ưu một bộ oán phụ lăn trên sàn gỗ.

"Ai lừa nàng?" Tích Nguyệt bước vào hậu viện, ngạc nhiên hỏi.

Công chúa trên thân vẫn mặc áo khoác bạch hồ, tóc dài như lụa dùng một cây trâm bạc vén lên, cả người toát ra vẻ phấn chấn tinh thần, thanh xuân dào dạt

Nàng vừa hao hết tâm sức mới từ chỗ Lý Thần thoát được ra, lại phong trần mệt mỏi từ hoàng cung trở về, cũng không quản nhiều như vậy vừa nhập phủ liền lập tức đi tìm Vô Ưu, đúng lúc thấy nàng ta một bộ phát hờn vật vã trên mặt đất, hô to bản thân bị lừa dối.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now