Chương 27: Pick-up line

11.4K 1.1K 133
                                    




Khi sắc trời còn chưa sáng, cái ảm đạm của mùa đông đã kịp len lỏi vào từng gian phòng, len lút mang theo gió rét hơi sương thấm qua tầng tầng lớp lớp y phục, như dao lam nhẹ nhàng phất qua da thịt, đem đến cảm giác tê dại nhức nhối.
Tiếng chuông chùa từ xa vang lên như sấm rền, vọng lại vách núi, tạo nên dư âm da diết, lại vẫn kỳ diệu khiến lòng người có cảm giác thanh tỉnh, sáng suốt.

Vô Ưu mặc một bộ lam bào màu nhạt, tóc dài như bộc buộc lên bán nửa, dùng một cây trâm gỗ anh đào đơn giản cố định.
Nàng mở cửa phòng, nhắm mắt lại để những cơn gió lạnh lùng va vào da thịt, mang theo sự uể oải tan vào hư không.

Đến khi cảm giác cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Vô Ưu mới chậm rãi đạp lên lớp tuyết dày, cẩn thận từng bước hướng về phía đại điện.

Tích Nguyệt đã đến đó từ trước, đôi mắt khép lại quỳ trên bồ đoàn, làm như chuyên chú một lòng lắng nghe kinh phật.

Phạn ngữ thanh âm như tiếng gió, thẩm thấu lòng người.

"Như thế nào đến không nói cho ta biết" Đợi cho buổi lễ cầu an dài dòng kết thúc, công chúa mới quay sang hỏi nàng.

"Còn tưởng ngươi ngủ gật rồi chứ" Vô Ưu nhịn trong lòng ham muốn ngáp dài vài cái, kinh ngạc nói.

"..." Nàng nghĩ ai cũng như mình sao?!

Còn chưa kịp đáp lời, Cảnh Y phương trượng đã điềm tĩnh bước vào đại điện, cà sa theo bước chân khe khẽ lay động, thoạt nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt, làm những người chứng kiến tự giác tâm sinh kính nể.

Cảnh Y phương trượng trước tiên bước vào quỳ lạy ngôi tam bảo, lại chắp tay hành lễ với đám quý nhân ở dưới, sau mới đạm mạc nhìn xung quanh, đem tất cả mọi người thu vào trong mắt.

Lần này không chỉ có đại công chúa, mà theo tới đây còn có vài vị con cháu thế gia vọng tộc trong kinh thành.

Khổ nỗi, bọn họ đa phần đều là nam tử trẻ tuổi, thường ngày chỉ muốn chuyên tâm tu học văn, luyện tập võ, tìm kiếm cơ hội kiến công lập nghiệp, chứ đối với Phật pháp bao la ảo diệu, bọn họ gần như mù tịt không quan tâm.

Cảnh Y phương trượng cũng biết như vậy, nhất thời có chút khó xử, không biết giảng gì thì phù hợp. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng chắp tay lại chậm rãi nói:
"A di đà phật, các vị thí chủ không ngại đường xá xa xôi đến đây dâng hương, cầu học phật pháp. Quả thật đại thiện, đại thiện! Vẫn nghe người tới là khách, hôm nay là buổi giảng kinh đầu tiên, bần tăng xin nhượng việc chọn đề tài đàm luận cho các vị thí chủ"

Đám nam tử nghe thấy vậy, liếc nhìn nhau ra hiệu. Bọn họ đều còn rất trẻ, đối với Phật giáo hoàn toàn không có hứng thú. Đến đây chỉ để tạo cơ hội tiếp xúc với công chúa, đương nhiên phải tìm mọi cách đến gần mục đích này.

"Trương mỗ nghe nói Phật trọng chữ duyên, không bằng hôm nay nói về Duyên Phận?" Nam tử áo xanh hôm qua lên tiếng.

Đám nam tử nghe vậy, lập tức ồn ào gật đầu hưởng ứng.
Tích Nguyệt vẫn lạnh nhạt ngồi im, trước sau như một, phảng phất như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Vô Ưu càng không có ý kiến, hoàn toàn xem bản thân là người ngoài cuộc, đến đây xem kịch vui.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now