chương 19: Thoát khỏi thuyền ma (6)

2K 282 93
                                    


Chương 19: Trốn khỏi thuyền ma (6)

Kẻ truy sát chẳng màn đến việc Phong Vũ Lam chạy trốn, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn rồi thôi. Nhát chém của La Giản anh ta cũng không để vào mắt, đánh mạnh vào cổ tay La Giản, ngón tay cậu tê rần, cây đao dễ dàng bị đối phương cướp đi.

Vũ khí bị mất, La Giản cũng thấy rất bình thường, đối với việc này cậu chỉ thấy tiếc mà thôi, sau đó tính tìm cơ hội chạy trốn.

La Giản cũng biết mình không thể chiến thắng kẻ truy sát.

Sức mạnh và độ khủng bố của kẻ truy sát có quan hệ trực tiếp với nhau, không chỉ sức mạnh, đến kinh nghiệm cũng hơn La Giản mấy chục lần, đối với người đàn ông này La Giản chỉ thấy tuyệt vọng, chỉ cần một cái nhìn, can đảm đứng trước mặt đối phương cũng không có.

"Mình phải chạy! Phải mau chóng chạy khỏi đây!" La Giản tự nói với mình. Thật ra cậu nói đã nói dối Phong Vũ Lam, cậu chẳng có cách nào để cạy miệng kẻ truy sát để biết 'cánh cửa' ở nơi nào, việc này La Giản không thể nào thực hiện được! Chưa kể cái mật thất này sẽ không dễ dàng thả cậu đi, kẻ truy sát trước mặt lại càng khó.

Nguyên nhân cậu để Phong Vũ Lam chạy trước là vì La Giản sợ mình sẽ liên lụy đến cậu ấy, thái độ của kẻ truy sát đối với cậu rất lạ, La Giản không đoán được đối phương đang nghĩ gì, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy kẻ truy sát không muốn giết chết cậu, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, La Giản chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Nhưng với tốc độ của La Giản dễ dàng bị kẻ truy sát bắt được, tay chân bị trói chặt, giãy dụa cũng không được, người đàn ông này rất mạnh, nên La Giản rất khôn khoan không phản kháng nữa, mở to mắt nhìn chằm chằm vào kẻ truy sát.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, đầu mũi gần như chạm vào nhau.

Thấy La Giản nhìn mình, kẻ truy sát cười lên để lộ hàm răng trắng.

Nụ cười này rất quen thuộc, trước kia La Giản cũng đã từng thấy. Ở hiện thực, cậu đã thấy nó từ một kẻ sát nhân, cho dù bị đã bị bắt, ngồi lên xe giải đến pháp trường, kẻ phạm tội này vẫn giữ nụ cười đáng sợ ấy... nụ cười khiến ta phải rùng mình.

Giống như nụ cười của anh ta lúc này.

Anh ta nhất định lớn lên giữa máu tươi và chết chóc. La Giản ngơ ngác nhìn anh ta, nghĩ như thế.

Nếu không sao anh ta lại cười thế này? Và cậu có thể cảm giác ác ý và sát khí từ đối phương, thèm thuồng như dã thú ẩn nấp trong bóng tối, không bắt được sẽ không bỏ qua, khi nó há miệng bạn chỉ kịp nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của nó, tựa như muốn nuốt bạn vào bụng, nhìn thôi cũng khó có thể thừa nhận.

Nhưng người đàn ông này có gương mặt rất đẹp, dù nụ cười có khát máu vẫn đẹp như vậy. La Giản ngây ngốc nhìn chằm chằm vào kẻ truy sát, tựa như thở không được, cậu cũng biết mình thật ngu ngốc, tại sao lại có thể rung động với kẻ địch chứ?

Kẻ truy sát chỉ ôm La Giản, thật lâu cũng không làm ra động tác gì khác, La Giản suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ giữa bọn họ có thể giao tiếp với nhau, nên thật cẩn thận hỏi: "Anh... anh muốn làm gì?"

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ