chương 94

1.2K 138 8
                                    


Chương 94

Phong Vũ Lam khống chế đao muốn chém quái vật thành tám khối, nhưng mà vừa cắt xuống một miếng thịt, quái vật lớn liền phát sinh dị trạng, thứ bên trong dường như bị thương, hoặc cảm giác được nguy hiểm, mấp máy phi thường lợi hại. 

A Lam cau mày nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi, cậu chưa giết chết thứ bên trong sao. 

Đáp án thực mau liền xuất hiện trước mặt A Lam, cậu kinh ngạc nhìn quái vật trước mắt bắt đầu vỡ thành nhiều mảnh, đúng vậy... Quả thực giống như một cái vỏ trứng, tiểu sinh mệnh bên trong vỏ trứng giãy giụa muốn chui ra, rõ ràng lúc trước A Lam đã dùng đao đâm xuyên quái vật này, nhưng tại sao, lại không giết chết được thứ bên trong? (Ơ đm con quái to 2m, thứ bên trong bé tí, đâm một cái sao trúng hả người) 

Thế nhưng rất mau, Phong Vũ Lam không thể nghĩ được nhiều hơn, bởi vì cậu phát hiện, bên trong "vỏ trứng" chui ra không phải thứ gì khác, cư nhiên là một con người! 

Một đứa bé trai thấp bé, toàn thân trần trụi, bề ngoài thoạt nhìn chỉ tầm mười tuổi. 

Lúc này Phong Vũ Lam hiểu, khó trách một nhát đao kia không giết chết được thứ bên trong, bởi vì đứa bé này quá nhỏ gầy, lại co thành một nắm, lưỡi đao chỉ to như vậy, thế nào cũng không có khả năng đâm trúng đứa nhỏ này. 

Nhưng tại sao trong bụng quái vật lại có một đứa bé? Đứa bé trai này là từ đâu tới? 

Phong Vũ Lam vẻ mặt khó hiểu, có chút trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm đứa bé kia. Đứa bé bò ra từ xác quái vật đầm đìa máu chảy, bởi vì Phong Vũ Lam đâm xuyên quái vật, đục ra một cái lỗ, vừa đủ để đứa bé có thể bò từ trong ra. 

Bé trai quần áo gì cũng chưa mặc, toàn thân trên dưới đều là máu, có thể thấy được nó có một mái tóc đen ngắn...Ừm, có hơi dài, dài tới bả vai, thế nhưng tóc bị nhiễm đỏ máu, ướt đẫm từng cụm dán trên trán cùng gò má. Chẳng qua, đứa nhỏ này quá gầy yếu đi, cũng thực thấp bé, nếu không phải Phong Vũ Lam thấy cái nắm phía dưới kia, còn tưởng là bé gái. 

Bé trai tuy rằng cái gì cũng chưa mặc, nhưng trong tay nó lại gắt gao cầm một thứ... là một cái ô, một cái, ô màu đỏ. 

Là loại ô cán thẳng, không gấp lại được, có thể dùng thay quải trượng. Chỉ là, màu sắc kia quả thực đỏ đến mực kì lạ, lại dính máu tươi lên, quả thực khiến người ta rợn gáy. 

Phong Vũ Lam nhìn thấy vậy, đột nhiên có điểm quái dị, cái này khiến đầu quả tim cậu run lên, tim đập không khỏi dừng một nhịp. 

Sau khi bé trai bò ra khỏi xác quái vật, vẫn chưa đứng dậy, mà là trực tiếp ngồi dưới đất, ôm ô của nó, sau đó nó ngẩng đầu, mắt nhìn Phong Vũ Lam, ánh mắt kia hoàn toàn không phải thần sắc một đứa trẻ nên có, phức tạp không thể nhìn thấu, hơn nữa Phong Vũ Lam phát hiện màu sắc đồng tử đứa nhỏ này rất nhạt, là một loại màu đen tro, khi mặt không biểu lộ cảm xúc, sẽ khiến đứa nhỏ âm trầm mười phần. 

"Thật vui khi gặp cậu." Không tiếp tục giằng co, đứa bé đột nhiên mở miệng, nó thình lình cười với A Lam, nụ cười thập phần ôn hòa, giống như gặp lại người quen, lập tức đánh vỡ sự âm trầm cùng lạnh nhạt trên gương mặt nó. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now