chương 119

834 98 3
                                    


Chương 119

Nhưng điều tra thi thể cũng không giúp ích được nhiều, bởi vì đám người quạ đen vẫn không lục soát được bất kỳ vật phẩm gì từ trên người nó, nó quả được xứng với cụm từ "hai bàn tay trắng". Chẳng qua thú vị chính là, khi quạ đen đang ai thán tiến triển không thuận lợi, rắn hai đầu đột nhiên đi tới, kéo quần áo tử thi gầy như gậy trúc kia, lộ ra phần lưng nó. 

Phần lưng thi thể này có những dòng chữ bị khắc lên, là dùng dao, trực tiếp khắc lên thịt, máu chảy đầm đìa mà khắc lên từng chữ, tuy rằng đại bộ phận vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc khắc chữ thảm không nỡ nhìn thế nào. 

Dòng chữ phía trên viết ––– 

"Nếu bạn may mắn sống sót qua đói khát. 

Vậy bạn nhất định biết thứ nó muốn nhất là gì." 

"Đói khát..." Cú mèo lúc nói những lời này vẫn đang che bụng mình, chậm rãi từ từ mở miệng nói: "Nếu tôi đói đến không ra hình người, nhất định sẽ muốn ăn no." 

"Cho nên ý là, quái vật này chỉ muốn ăn no." Quạ đen khó xử nhíu mày: "Nhưng nó đã chết." 

Rắn hai đầu nói: "Kể cả nó chưa chết cũng sẽ không ăn đủ no, phải hiểu rằng trước khi các cậu đến, trong khoang xe này có rất nhiều đồ ăn, mà hiện tại, cho dù là hạt táo người ta ăn xong vứt đi, cũng bị thứ này một ngụm nuốt mất." 

"Vậy chìa khóa khoang xe này sẽ ở đâu?" Quạ đen nôn nóng, phảng phất như đang hỏi người khác, lại phảng phất như đang hỏi bản thân mình: "Quái vật ăn no mới có thể cho chúng ta chìa khóa, nhưng nó luôn ăn không đủ no, hơn nữa nó đã chết ––– thật phiền toái, đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết." 

Bởi vì luôn không tìm thấy manh mối, mọi người bắt đầu đi quanh khoang số 9, khoang xe này không có vật gì đáng chú ý, bố trí không khác biệt lắm so với các khoang số lẻ khác, những thứ có thể lật đều bị bọn quạ đen lật lên một lần, nhưng cho dù vậy, vẫn không có tiến triển gì. 

Ở ngay giờ phút này, Sói vẫn luôn làm người đứng xem đột nhiên nói một câu, hắn híp mắt, như không có ý tốt, nhìn chằm chằm mọi người ở đây, nói: "Trong khoang xe này nhất định có thứ nó còn chưa ăn, chỉ cần ăn thứ kia, nó sẽ cho chúng ta chìa khóa." 

"Toàn bộ khoang xe đều bị lật lên một lần, chỗ nào còn có đồ ăn?" Cú mèo chính là ngứa mắt tên sói thất nghiệp này, lập tức lên tiếng phản bác. 

"Cho nên tôi mới nói các cậu thật ngây thơ –––" Sói đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn rắn hai đầu, cười lạnh: "Đồ ăn lớn như vậy đang ở đây, các cậu liền làm như không thấy?" 

"Ý anh rắn hai đầu chính là đồ ăn?" Quạ đen hiểu ý hắn, không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn hắn. 

"Chẳng lẽ hắn không giống đồ ăn sao?" Sói vẻ mặt dữ tợn cười liên tục. 

Quạ đen vẫn cảm thấy khiếp sợ, hắn theo bản năng chắn trước mặt rắn hai đầu, cả giận nhìn Sói: "Hắn là con người! Đâu giống đồ ăn?!" 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt