chương 20: Thoát khỏi thuyền ma (7)

2.1K 272 15
                                    


Chương 20: Trốn khỏi thuyền ma (7)

Cuối cùng La Giản cũng tìm được Phong Vũ Lam trong căn phòng nghỉ kia, khi tìm được cậu ấy, tình cảnh của Phong Vũ Lam rất tệ, cậu ấy xui xẻo gặp phải con quái vật biến dị kia, con quái vật không da kia vừa gào thét vừa nhào về phía hắn, Phong Vũ Lam nhặt được một cây gậy dùng sức hướng về phía đâm con quái vật, khi cậu ấy sắp giữ không nổi thì kẻ truy sát ôm La Giản đá cửa bước vào.

Kẻ truy sát vừa xuất hiện, quái vật lập tức dời khỏi mục tiêu, rống to giận dữ lao về phía kẻ truy sát. Vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi, tùy tay ném La Giản đi, sau đó nâng chân đá vào người con quái vật, con quái vật này đã mạnh hơn rất nhiều, khi bị đá còn biết mượn địa hình xung quanh, nhanh nhẹn xoay người tấn công kẻ truy sát lần nữa... không, lần này nó đã thay đổi mục tiêu, lao về phía La Giản đang ngồi dưới đất xoa mông!

La Giản chỉ kịp trợn mắt, vũ khí của cậu đã bị kẻ truy sát cướp đi, không có vũ khí, La Giản từ siêu nhân trở về người bình thường, lúc ấy không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể mở to mắt nhìn quái vật lao đến! Phong Vũ Lam không kịp chạy đến, mà kẻ truy sát vẫn đứng im, chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu.

La Giản cũng không muốn để người khác cứu, tính tự lập của cậu ép cậu phải cố gắng, trong một khắc, La Giản dùng hết sức, cố gắng cảm nhận cái cảm giác mình bị vũ khí thao túng, cậu tự xem bản thân trở thành con mồi, bỏ qua hành vi và tư duy của con người, hành động theo bản năng của dã thú, chiến đấu!

La Giản thành công, cậu phát hiện mình thật sự có thể làm thế, thân thể phục tùng theo bản năng, nghiêng người dùng tay chống đỡ, dùng một tư thế đẹp mắt né tránh công kích của quái vật! Quái vật không hiểu vì sao La Giản lại phản ứng nhanh như vậy, quái vật nhào qua đầu cậu, té ngã xuống mặt đất, vừa định đứng lên thì kẻ truy sát cũng có động tĩnh.

Kẻ truy sát đột nhiên rút cây đao của mình ra, ngay trước mặt La Giản biểu diễn một màn tiêu chuẩn, động tác vừa nhanh vừa liền mạch, bước đến trước mặt quái vật, nhân lúc quái vật ghê tởm không kịp phản ứng thì cho nó một đao! Đến tiếng kêu cũng không có, vì đầu nó nó rời khỏi cổ, tay chân tách rời!

Góc độ và sức lực hoàn mỹ, nắm chắc điểm yếu và sơ hở của kẻ địch, ngay lúc quan trọng sẽ tung một đao cực mạnh, nhanh đến mức khiến ta có thể cảm nhận rõ sự quyết đoán, sự sợ hãi này!

Cả người La Giản đông cứng, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào từng động tác của kẻ truy sát, cậu biết, mình phải học hỏi cách chiến đấu của kẻ truy sát, dù sao cả hai sử dụng cùng một loại vũ khí, đến kiểu dáng cũng giống nhau. Nếu không phải La Giản có cảm ứng đặc biệt với vũ khí của mình, sẽ không nhìn ra cây đao kẻ truy sát đang cầm là của cậu.

Kẻ truy sát tựa như muốn để La Giản học hỏi, biểu diễn vài loại đao chém lên người quái vật, phanh thây con quái vật nhỏ đáng thương này, cả căn phòng máu me ghê rợn, kẻ truy sát mặt không thay đổi, băm quái vật thành một đống thịt vụn.

La Giản đứng một bên nghiêm túc quan sát, cẩn thận học tập. Mặt Phong Vũ Lam trắng bệch đến bên cạnh La Giản, cánh tay kéo quần áo cậu không ngừng run rẩy...

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now