chương 202: phiên ngoai 1

1.6K 92 8
                                    


Chương 202: Phiên ngoại 1

"Bệnh tình đứa nhỏ này ngày càng nghiêm trọng, nếu không có mọi người giúp đỡ, chúng tôi cũng không biết phải làm gì." 

Bên trong phòng bệnh, vợ chồng La gia thập phần cảm kích, hướng về phía một đôi vợ chồng tuổi tác không khác biệt họ lắm mà nói lời cảm tạ, "Thật sự rất biết ơn, năm sau chúng tôi có đủ tiền, nhất định sẽ trả số tiền này lại cho anh chị." 

Đôi vợ chồng được cảm tạ nhìn nhau, đều cười lắc đầu, "Đừng cảm ơn chúng tôi, đều là do đứa nhỏ nhà chúng tôi muốn giúp bạn nó, cho nên chúng tôi mới tới giúp một nhà anh chị... Thế nhưng, quả thật muốn nói, đứa nhỏ nhà chúng tôi tính tình rất xấu, bạn bè nó coi trọng như vậy, đứa nhỏ anh chị dạy dỗ nhất định là tài đức vẹn toàn." 

Hai gia đình lời qua lời lại trong phòng bệnh, nhưng La Giản nửa nằm trên giường bệnh lại một vẻ mặt không thể hiểu được. 

Năm nay La Giản mười tuổi, nhưng từ khi bị ốm lúc còn nhỏ vẫn luôn không khỏe lên, trong nhà thật vất vả mới gom đủ tiền để đưa cậu tới bệnh viện thành phố, ý bác sĩ muốn dùng phương pháp phẫu thuật để triệt hậu hoạn, nhưng phí dụng giải phẫu vượt qua gánh nặng gia đình, mọi người một nhà đều mặt mày ủ ê, thì đôi vợ chồng kỳ quái này lại xuất hiện, nói muốn giúp đỡ bọn họ, sau đó quả thật gửi một số tiền lớn qua. 

Hiện tại, giải phẫu đã thành công, bác sĩ tuyên bố La Giản chỉ cần tiếp tục trị liệu phục hồi là ổn, đặt dấu chấm dứt cho mười mấy năm ốm đau bệnh tật của cậu. 

Nhưng hết thảy mọi chuyện tới quá nhanh, quả thực giống bánh có nhân rơi từ trên trời xuống, hơn nữa, đôi vợ chồng thần kỳ kia còn nói đứa nhỏ nhà bọn họ là bạn bè của La Giản, cho nên mới từ nước ngoài trở về trợ giúp một nhà La Giản, nhưng La Giản càng cảm thấy kỳ quái hơn, cậu nhớ rõ mình không có bạn bè gì đó, cũng chưa từng thấy đôi vợ chồng xa lại trước mặt này, quả thực không thể hiểu nổi. 

"Đúng rồi, hôm nay tôi mang theo đứa nhỏ tới, để hai đứa nhỏ ôn chuyện, hai nhà chúng ta ra ngoài đi." Bên này, đôi vợ chồng kỳ quái kia liền bắt cóc ba mẹ La Giản, La Giản vươn tay nhỏ cũng không thể giữ ba mẹ lại, vì thế đành trơ mắt nhìn một đám người lớn rời đi, một lát sau, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, một thiếu niên vóc dáng cao lớn tiến vào. 

La Giản sợ hãi rụt cổ, cậu thật sự không quen biết con trai đôi vợ chồng kia, cậu cũng đã từng nói với ba mẹ mình, nhưng ba mẹ cũng không tin lời cậu nói, chuyện này nếu bị chọc thủng thì làm sao bây giờ, đối phương đột nhiên phát hiện... ồ, đây không phải bạn tôi sao! 

Đó chẳng phải sẽ là chuyện cười náo loạn sao. 

Mắt thấy thiếu niên kia đang đi tới, La Giản nhịn không được trợn to mắt nhìn hắn. 

Thiếu niên này thoạt nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồ thể thao hưu nhàn, trên lưng còn đeo một ba lô thể thao lớn, mái tóc ngắn gọn nhẹ nhàng, khuôn mặt lớn lên rất tuấn tú, ngũ quan đoan chính, La Giản cảm thấy, quả thực là soái ca. 

Đang lo không biết nên mở miệng thế nào, thì thiếu niên đã dứt khoát ngồi xuống bên giường bệnh La Giản, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt hắn là bóng tối sâu thẳm, hắn nở nụ cười dịu dàng, nói, "Tôi tên là Hình Viêm, Hình(刑) trong hình sự(刑事), Viêm(炎) trong hỏa viêm(火炎), rất vui được quen cậu, La Giản." 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt