chương 22: Kế thừa

2.1K 267 32
                                    


Chương 22: Kế thừa

Có phải mình đang nằm mơ không?

Phong Vũ Lam xoa mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sách ma kia, trên mặt giấy rõ ràng có một câu “Tôi không có chơi ngài”, giống như đang đáp trả Phong Vũ Lam, cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ tựa như đang muốn kiểm tra xem đó có phải là thật không, nên hỏi:

“Ông là ai?”

Sách ma lại thay đổi, xuất hiện một dòng chữ:

Tôi là ngài.

Câu nói này càng khiến Phong Vũ Lam khó hiểu, hỏi: “Sao ông lại là tôi?”

Tôi đương nhiên có thể là ngài, tôi là ý chí, bản năng, huyết thống, truyền thừa của ngài, những gì ngài có là lý do để tôi tồn tại.

Phong Vũ Lam cảm thấy não mình không đủ dung lượng để dùng, cậu ấy im lặng nhìn trang sách rất lâu, nhưng vẫn xem không hiểu ý nghĩa bên trong, nên Phong Vũ Lam đổi một cách hỏi khác: “Đừng nói những điều phức tạp như thế, tôi chỉ muốn hỏi ông, ông là vũ khí của tôi đúng không?”

Đúng vậy.

“Vậy ông có thể làm được gì? Ý tôi là… vũ khí không phải dùng để tấn công sao? Như đao như súng nè, một quyển sách sao có thể giúp tôi đuổi kẻ địch đi?” Phong Vũ Lam có chút không cam lòng, thật ra cậu ấy rất thích thanh đao của La Giản, ở nơi nào cũng có công dụng, dù chặt rau hay để giết người.

Đương nhiên tôi có thể giúp ngài đánh lùi bất cứ kẻ địch nào, thậm chí tôi có thể sáng tạo kỳ tích cho ngài.

“Nói dễ nghe thật, nhưng tôi phải làm cách nào mới sử dụng ông được?”

Tôi là sách ma, ngôn ngữ chính là sức mạnh của tôi, chỉ cần ngài đọc ma chú thì có thể sử dụng sức mạnh của tôi.

Dafuk, chẳng lẽ mình sắp biến thành pháp sư? Phong Vũ Lam kích động, trong đầu không ngừng tưởng tượng các loại ma pháp vô địch. Phong Vũ Lam kích động nhìn sách ma, vừa định nói chuyện thì nó  lại thay đổi, một câu nói mới xuất hiện:

Nhưng ngài phải chú ý, ngài quá nhỏ bé, những ma chú có thể sử dụng chỉ có hạn… phải nói là rất ít, chỉ có một chút tác dụng phụ trợ, trước lúc ngài không đủ mạnh, tôi sẽ nói cho ngài biết lúc nào có thể sử dụng ma chú, cũng sẽ tư vấn cho ngài.

Trừ việc này, ngài cũng phải học tập ma chú, nó sẽ giúp ngài mạnh hơn, đương nhiên tôi sẽ chỉ dẫn cho ngài.

“Được rồi, nói cách khác, trước lúc đó thì tôi vẫn là một phế vật phải không?” Phong Vũ Lam trợn mắt nhìn sách ma.

Tôi không đồng ý quan điểm này của ngài, ma chú là một loại sức mạnh to lớn, cho dù bây giờ ngài chưa thể công kích và phòng ngự tốt, nhưng nó vẫn có rất nhiều tác dụng, ví như thuật chiếu sáng.

“Được rồi, tôi hiểu rồi!” Phong Vũ Lam xem thường, căm giận nói: “Ông chỉ toàn nói lời dễ nghe, thật ra chỉ có chút tác dụng, ông chỉ là hàng phụ trợ mà thôi!”

Sách ma không nói gì, rất lâu sau mới hiện lên một dòng chữ:

Tôi chỉ là phụ trợ, còn không phải do ngài quá yếu!

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now