chương 124

752 99 2
                                    


Chương 124

Thời điểm quạ đen tỉnh lại, đầu hắn phi thường đau, dường như đã trải qua một hồi tra tấn, trải qua một cuộc chiến tranh, phảng phất như xuyên qua vô số chiến trường đầy khói lửa thuốc súng. Hắn cảm thấy dường như mình đã nhớ ra cái gì đó, cứ như trong giấc mộng mơ thấy những sự tình đã phát sinh trước kia, nhưng thời điểm cẩn thận nhớ lại, lại cái gì cũng không nhớ nổi, hơn nữa khi hắn tỉnh lại, nghe thấy âm thanh gầm lên giận dữ: "Ai giết hắn?!" 

Quạ đen giật mình một cái, lập tức đứng dậy, theo bản năng nhìn về phía cú mèo, không hỏi kinh hãi trợn to mắt nhìn! 

Cú mèo đã chết. 

Nói "chết" dường như không thỏa đáng, nhưng quạ đen không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Cú mèo cứ ngồi đó như vậy, hắn an vị ở đó, yên ổn ngồi. Trong tay hắn còn cầm hộp nhạc, hộp nhạc vẫn truyền ra âm thanh du dương mỹ diệu, nhưng mà trên đó lại dính không ít vết máu, là máu nhỏ giọt từ đầu cú mèo xuống, từng giọt từng giọt vừa lúc rơi lên hộp nhạc trong lòng bàn tay hắn. 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Quạ đen không dám tin tưởng đi qua, sau đó hắn ngồi xổm bên chân cú mèo, ngẩng đầu nhìn hắn. 

Đôi mắt cú mèo bị người cắt, chính là một dao cắt ngang mắt hắt, từ hai khóe mắt đến cái mũi ở trung gian đều bị cắt ra một lỗ, máu đặc sệt theo đôi mắt hắn chảy đầy cả khuôn mặt. 

Nhưng đây không phải vết thương trí mạng, vết thương trí mạng nhất chính là vết thương trên cổ cú mèo, sâu đến mức thấy được cả xương, thảm không nỡ nhìn. Máu cũng từ cổ hắn bắt đầu chảy xuống toàn thân, máu cú mèo đỏ sậm sền sệt, không giống máu tươi, hơn nữa lượng xuất huyết cũng không nhiều, theo lẽ thường mà nói, người bị cắt yết hầu chết, máu nhất định sẽ bắt tung tóe khắp nơi, huyết áp trên động mạch chủ cổ sẽ khiến máu bắn như suối, mãnh liệt phun ra. 

Nhưng những chuyện đó kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là, ai làm chuyện này với cú mèo? Ai "giết" hắn?! 

Người đầu tiên quạ đen nghĩ tới là Sói, hắn run rẩy đầu ngón tay, quay đầu nhìn chằm chằm sói: "Tại sao hắn lại biến thành như vậy?!" 

"Tôi làm sao biết được?!" Sói hiếm thấy, không trào phúng hay cười dữ tợn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thực hiếm thấy, Sói thoạt nhìn không xong tột đỉnh, hắn cúi đầu, tóc dài tán loạn, hô hấp dồn dập, nói: "Tôi vừa tỉnh lại, hắn đã như vậy." 

"Đừng kiếm cớ! Trong chúng ta, có khả năng làm việc này nhất chỉ có thể là anh!" Quạ đen cũng hiếm thấy mà trở nên kích động, hắn nhịn không được bắt lấy một cánh tay cú mèo, làn da cú mèo một mảng lạnh lẽo, khiến tâm quạ đen cũng lạnh theo, hắn tiếp tục phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm Sói. 

Hắn nói: "Anh cùng cú mèo luôn cãi nhau, mâu thuẫn giữa hai người luôn thăng cấp, anh vốn sớm muốn giết hắn, đúng không?!" 

"Tôi không giết hắn!" Sói phủ nhận, tựa hồ cũng thực phẫn nộ, hắn bắt đầu rống giận: "Tôi giết ai, tôi tuyệt đối sẽ bộc trực thú nhận! Nhưng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tội danh không phải của mình!" 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now