chương 78

1.3K 159 10
                                    


Chương 78

Câu hỏi của La Giản khiến U linh sửng sốt một chút, dường như không hiểu, lại dường như hiểu rõ. 

Sau đó U linh trả lời: "Đương nhiên là được." 

Sương mù dường như dần dần tan đi. 

La Giản dường như tìm về được ký ức thời thơ ấu đang chậm rãi phai mờ, người nói chuyện cùng cậu trong trí nhớ, đến tột cùng nói cái gì, đến nay La Giản vẫn không nhớ ra nổi, cho dù hiện tại hỏi U linh trước mắt, chỉ sợ hắn cũng không nhớ rõ. 

Tuy nhiên, La Giản lại nhớ ra động tác của đối phương khi nói chuyện, giống như hiện tại. 

U linh vươn một bàn tay qua, bàn tay ấm áp đặt lên đầu La Giản. 

La Giản ngoan ngoãn cúi đầu để hắn xoa tóc mình, trong lòng bất chợt cảm thấy ủy khuất kỳ diệu lại cảm thấy thỏa mãn, khiến cậu nhịn không được mở miệng hỏi anh họ: "Kia... Anh, vừa rồi anh cứu em đúng không?" 

"Hửm?" U linh ngẫm nghĩ: "Người cứu em không phải anh, anh chỉ phát hiện ra em thôi." 

"Phát hiện ra em?" 

"Đúng vậy, em nằm ở đằng kia, sau đó anh mang em ra đây." 

La Giản ngạc nhiên: "Lúc anh tìm thấy em, em đang nằm ở đâu?" 

U linh nghiêng đầu: "Em muốn tới đó sao? Hiện tại có lẽ nguy hiểm một chút." 

Người cứu cậu không phải anh họ, biết điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, nếu không phải U linh cứu cậu, vậy băng vải trên cổ cậu... La Giản dùng ngón tay chỉ chỉ băng vải trên cổ mình: "Cái này, cũng không phải anh băng bó?" 

La Giản còn mặc bộ đồ cổ trang rách tung tóe kia, phía trên còn dính từng mảng lớn máu, vừa nhìn còn tưởng La Giản bị trọng thương, nhưng trên thực tế, hiện tại La Giản chỉ cảm thấy có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều mà thôi. 

U linh tùy tay sờ sờ liền lấy ra một bộ quần áo, giống như đúc bộ hắn đang mặc trên người, nói: "Quần áo của anh... có lẽ hơi to, nhưng cũng tốt hơn bộ em đang mặc trên người..." 

Sau đó U linh nhíu nhíu mày: "Tại sao em lại mặc cổ trang? Là định thay đổi thân phận sao?" 

Lúc này La Giản cũng cảm thấy quần áo trên người phiền phức không thuận tiện vì lượng máu lớn lại đặc đặc dinh dính, vì thấy cầm quần áo U linh đưa định thay, giờ phút này lại nghe U linh nói một câu như vậy, cảm thấy khó hiểu với ý nghĩa cụm từ mới mẻ này, hỏi: "Thay đổi thân phận...đó là cái gì?" 

U linh dường như cũng thấy kì: "Em không biết?" 

"Em không biết." La Giản lắc đầu: "Bộ quần áo này là... người khác mặc cho em." 

La Giản không nói ra nổi chuyện kẻ truy sát thay quần áo cho cậu, nhưng khiến cậu giật mình chính là, U linh nhanh chóng đoán ra được chuyện gì, nói: "Bộ quần áo này của em, chẳng lẽ không phải nhặt được từ trong quan tài nào đó sao?" 

Quan tài? La Giản tức khắc đỏ bừng mặt, cậu nhớ tới cậu cùng kẻ truy sát làm sự việc gì gì đó trong quan tài, ấp úng nửa ngày cũng không dám nói, nhưng U linh rõ ràng không kiên nhẫn, bàn tay lại đưa ra, hung hăng xoa tóc La Giản, nói: "Được rồi, để anh nói cho em một thông tin thú vị, có liên quan tới vấn đề thay đổi thân phận trong mật thất." 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now