chương 39: Hoa trong gương - Trăng trong nước (3)

1.7K 186 2
                                    


Chương 39: Hoa trong gương – trăng trong nước (3)

Vẫn còn thiếu một người.” La Giản đếm đi đếm lại, cộng thêm cả thầy giáo mới đủ 35 người, nhưng ở đây lại có 35 chỗ ngồi, vậy còn một học sinh nữa đang ở đâu?

Biến mất rồi?

La Giản nhìn quanh phòng học, lần nữa đặt chú ý lên người thầy giáo, từ bên ngoài xem xét, ông ấy chết rất thảm, đầu bị thước sắt đâm qua, từ thái dương xuyên qua lỗ tai, tạo thành một cái lỗ lớn. Ðầu thước không nhọn, mà được mài giũa thành một độ cong nhất định, rất có thể bị hung thủ đâm mạnh vào, nghĩ thôi cũng thấy đau.

Sau khi ông chết mới bị treo lên trần nhà, La Giản nhấc quần áo ông lên, phát hiện trên cơ thể ông có rất nhiều vết thương, có lẽ khi chết cũng bị hành hạ.

“Có thể tạo ra nhiều vết thương như vậy chắc chắn không chỉ một người, có lẽ…” Nhìn xác chết ngồi ngổn ngang dưới lớp học, lại quay đầu nhìn xác của người thầy, cậu tiếc nuối thở dài, không biết khi còn sống ông đã làm chuyện gì để người khác hành hạ mình đến chết thế này.

Như vậy đã rõ hung thủ chính là học sinh lớp này, có lẽ chỉ một bộ phận mà thôi, nhưng dù thế, có thể trơ mắt nhìn thầy giáo bị giết chết sau đó treo cổ, thì dù đám học sinh không tham gia, cũng được xem như là đồng lõa.

La Giản không phản đối nền giáo dục của nước mình, nhưng hệ thống giáo dục có trăm ngàn khe hở thế này thật sự quá thê thảm, dạy ra vài tên biến thái thích giết người cũng là chuyện bình thường. La Giản nhớ đến tin tức bạn cùng phòng tàn sát lẫn nhau cậu đọc vào mấy năm về trước, có thể chứng mình rằng, trên thế giới này không có gì con người không làm được.

La Giản tìm được một cái ví, một chuỗi chìa khóa và một mảnh gương nhỏ trong túi người thầy.

“Gương có giá trị gì nhỉ?” La Giản vuốt mặt gương, mảnh vỡ rất sắc bén, La Giản lấy mảnh gương mình tìm được trong xác của cô gái ra ghép lại, nhưng làm thế nào cũng không khớp, cậu thở dài bỏ vào túi áo.

Ngoại trừ mảnh gương thì những thứ khác không có giá trị gì, trong ví tìm được giấy căn cước của người tên Vương Ðằng và vài tờ Mao chủ tịch giá trị lớn, đáng tiếc không thể mang theo, vì ra khỏi mật thất, trừ những vật La Giản mang vào thì không thể mang bất cứ thứ gì đi.

La Giản bỏ ví sang một bên, chú tâm vào chuỗi chìa khóa, theo lẽ thường mật thất sẽ không để cậu dễ dàng tìm được chìa khóa như vậy, nhưng nhiều chìa khóa thế này, La Giản không muốn thử cũng không được.

La giản không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cậu lập tức cầm chìa khóa đi đến trước cửa, nhưng không có cái nào khớp, La Giản thất vọng ném chìa khóa lên bàn giáo viên, nhưng sau đó cậu nghĩ đến điều gì đó, lại lấy xâu chìa khóa bỏ vào túi.

Sau khi kiểm tra xác cùa thầy giáo, La Giản đưa mắt nhìn sang tấm bảng ở phía sau, bên trên dùng phấn trắng viết một bài thơ, chữ viết xiêu vẹo như học sinh tiểu học, nhưng nội dung La Giản không thể nào hiểu nổi:

Dưới hiên nhà tối đen, chữ trắng giữa bảng đen, vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay.

Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now