chương 142

747 91 3
                                    


Chương 142

Ưng dùng một viên đá tương đối sắc nhọn khắc một chữ "chính"(正) lên thân cây đại thụ trước mắt, tuy rằng hắn biết, không lâu chữ này sẽ biến mất, thân cây sẽ phục hồi như cũ, nhưng không sao, hắn sẽ nhớ rõ trước mắt mình cuối cùng có bao nhiêu chữ "chính". 

Nhưng Ưng cũng không muốn hồi tưởng xem bản thân đã mắt kẹt ở đây bao lâu, hai chữ thời gian này luôn nhắc nhở hắn một số chuyện, những chuyện đó sẽ khiến hắn cảm thấy buồn bã và khổ sở, Ưng không muốn buồn bã hay khổ sở, cho nên hắn cự tuyệt hồi ức và suy nghĩ. 

Ưng cứ ngồi như vậy, ngồi dưới cây đại thụ này, hắn tạo cho bản thân một phòng tuyến vô hình, cho nên xung quanh hắn không ai có thể tới gần. Cũng bởi vậy, hắn luôn cô độc một mình ở chỗ này, hắn làm rỗng não bộ mình, hơn nữa đờ đẫn nhìn mặt trời đỏ vĩnh viễn không chuyển động trên bầu trời, hoàng hôn đỏ máu sẽ xuyên thấu qua nhánh cây cổ thụ chiếu xuống dưới, chiếu lên má hắn. 

Ưng nhắm mắt lại, hắn chờ đợi một lát, hắn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang mãnh liệt nảy lên, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ biểu đạt nội tâm hắn; sau đó Ưng lại mở to mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt. 

Ưng nói với người đàn ông kia: "Hơn một trăm năm, tôi rốt cuộc đợi được cậu đến." 

Người đàn ông trước mắt Ưng tựa hồ vừa bò ra từ chiến trường, cả người hắn tắm máu, thêm ánh mặt trời khiến cả người hắn phảng phất như biến thành màu đỏ, trong tay hắn thậm chí còn cầm một cây dù màu đỏ, nhan sắc diễm lệ kia quả thực muốn chọc mù mắt người khác, ấm áp nhiệt tình rồi lại nguy hiểm vô cùng. 

"Cậu tên là gì?" Ưng khàn khàn giọng nó, hắn thoáng vén tóc tai lòa xòa trên trán, để bản thân có thể thấy rõ người trước mắt hơn, hắn phát hiện người đàn ông này thực trẻ tuổi, đại khái chỉ hơn hai mươi tuổi, cao khoảng chừng một mét bảy, người Châu Á tóc đen mắt đen, nửa bên mặt hắn đều là vết máu, một con mắt tựa hồ còn bị thương, vẫn còn đang nhắm. 

Ngoại trừ vết máu đặc sệt đó, người đàn ông này có một khuôn mặt phi thường đẹp, chính là loại đàn ông mặt mày thanh tú, khí chất ôn hòa, có nụ cười ôn nhu tỏa nắng như anh trai nhà bên. 

Đáng tiếc loại khí chất ôn hòa này bị sát khí quanh thân người đàn ông xóa sạch. 

Hắn thoạt nhìn giống như ác quỷ vừa bò ra từ đấu trường Tu La dưới địa ngục... phải nói, hắn quả thực vừa bò ra từ đấu trương Tu La, hắn đánh bại mọi người, đánh bại mỗi quái vật mỗi người chơi hoặc bất luận thứ gì khác, tóm lại, mọi sinh vật trên đấu trường Tu La, ngoại trừ hắn, đều quỳ rạp trên đất, bất tỉnh nhân sự. 

Hắn là người thắng, đáng tiếc, hắn dường như cũng không cảm thấy vui vẻ, trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, không khóc không cười, khi hắn đi tới dưới cây đại thụ này, sát ý của hắn tựa hồ vẫn chưa ngừng lại, hắn lộ ra ánh mắt bén nhọn như dã thú, nhìn chằm chằm Ưng. 

"Tôi tên là La Giản." Người đàn ông cuối cùng nở nụ cười, hắn nói như vậy với Ưng, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, như thật lâu chưa từng nói chuyện vậy, ngữ khí cũng không thuần thục, nhưng điều đó cũng không thể làm nhạt đi khí thế của hắn. 

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now