chương 46: Thoát khỏi Hoa trong gương, Trăng trong nước (5)

1.5K 189 20
                                    


Chương 46: Thoát Khỏi Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước (5)

Không có kẻ truy sát, mật thất lập tức trở về vẻ yên tĩnh vốn có, yên tĩnh đến mức La Giản thấy khó chịu.

Tất cả dụng cụ La Giản có bây giờ, gồm một tấm gương nhỏ dùng băng keo dán lại, một tấm gương không thể phản chiếu hình ảnh phản xạ của cậu, một cuốn nhật ký, một chiếc Nokia cũ thời gian đã ngừng lại và hai chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá giống y như đúc chiếc mà cậu đã tìm được trong mật thất thật, xem ra La Giản đoán không sai, không chỉ có hai cánh cửa, mà chìa khoá cũng có hai chiếc. La Giản đặt chìa khoá trong mật thất thật ở túi bên trái, chiếc ở mật thất ảo thì ở túi bên phải.

La Giản sẽ không dùng chìa khoá mở cửa lung tung, trước khi kẻ truy sát rời khỏi La Giản đã có thử qua, rõ ràng Hình Viêm chỉ cần đẩy nhẹ thì cánh cửa nặng nề kia đã mở, nhưng đổi thành La Giản thì cho dù cậu có dùng sức thế nào cũng chẳng làm nó nhúc nhích được, điều này khiến La Giản nhận ra rằng, kẻ truy sát có thể qua lại giữa các mật thất một cách tự nhiên, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, nhưng có phải trả giá gì hay không thì tạm thời La Giản chưa biết được.

Việc La Giản cần làm lúc này chính là phải nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt, cậu phải tìm ra cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia.

Trên mảnh giấy in hoa văn có nói, chỉ cần tìm được cậu học sinh đã biến mất thì có thể tìm được đường ra. Hai mật thất cũng chỉ lớn bao nhiêu đó, đứng trên bục giảng đã thấy hết, căn bản không có nơi nào để trốn cả.

La Giản lập tức mở nhật kí ra xem, nhưng thật đáng tiếc, có lẽ do đang ở trong mật thất ảo nên chữ trong nhật kí cũng là viết ngược, La Giản buồn rầu xem xét thật lâu mới phát hiện đây là một cuốn nhật kí ghép.

Chính là loại nhật ký giữa người yêu với nhau hoặc giữa bạn bè thân thiết, cậu viết một ngày tôi viết một ngày, nhật kí ghép này rất thịnh hành trong thời gian đó, chỉ là đám học sinh không có kiên trì, viết một hai ngày rồi bỏ.

Nhưng cuốn nhật kí này lại khác, bởi vì nó cũng có thể được xem là đã viết xong — ít nhất trong hai người, có một người đã hoàn thành nhật ký.

Trang đầu tiên trong nhật ký để trống, chỉ dùng bút đỏ viết ba chữ lớn ‘Nhật ký ghép’, đương nhiên toàn bộ đều viết ngược, La Giản nghiêng cổ nhìn thật lâu mới đọc được.

Bên dưới dòng ‘Nhật ký ghép’, là hai cái tên được viết nắn nót, nhưng chỉ có một tên rõ ràng, bởi vì một cái tên khác đã bị gạch bỏ bằng bút đen, không thể nhìn rõ.

Cái tên này là tên của con gái – Tiêu Nhã Tuyên, rất quen mắt, La Giản suy nghĩ một lúc mới nhận ra, đây không phải là tên của cô gái bị cưỡng hiếp đến chết hay sao? Cậu từng nhìn thấy cuốn sách có tên cô gái này, nhưng cả lớp có hơn ba mươi mấy người, La Giản không thể nhớ hết tất cả, đành phải ghi nhớ những nhân vật quan trọng.

Nghĩ đến đây thì La Giản đã hiểu, đây là cuốn nhật ký của cô ấy và một người khác, chẳng qua tên người đó đã bị gạch bỏ. La Giản có rất nhiều suy đoán, cậu cho rằng đây chính là tên của cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia, cũng chính là chủ nhân của chiếc Nokia trong túi La Giản.

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )Where stories live. Discover now