Chương 18

1.4K 123 24
                                    

Chương 18

Nhìn thấy đại hán kia đã đem Thiên Lôi chùy từ trên lưng xuống, Lệ Tinh Luân vội vàng nói: "Từ từ đã tiền bối, để ta đi vào trong xem thử."

Nói xong lắc mình một cái bước vào trong sương mình dày đặc, sờ soạng lung tung vài cái, lại đụng phải cảm giác ôn nhuận như lúc trước.

"Sư phụ?" Lệ Tinh Luân cảm thấy xúc cảm vô cùng tốt, sờ soạng hai cái, nhưng lại không cảm giác được mình đang sờ bộ vị nào.

"Ân." Trường Không Trác Ngọc nói, "Pháp khí của vi sư mới là tốt nhất."

"Đó là tất nhiên." Lệ Tinh Luân vội vàng trấn an Trường Không · ba tuổi · Trác Ngọc, "Nhưng mà sương mù dày đặc này là y phục của ngươi a, người nọ đang muốn đem cây búa tiến vào trong này, sư phụ ngươi là cao nhân như vậy, chẳng lẽ để cả người hắn tiến vào trong quần áo của ngươi? Như vậy quá vô lễ!"

Trường Không Trác Ngọc nhất thời tỉnh ngộ, "Ngươi nói quá đúng! Nếu là ngươi thì không tính, để bọn họ tiến vào trong quần áo của vi sư, quả thực làm càn!" (...)[...Cảm thấy vi diệu chỗ nào đó thì phải?]

Y vừa dứt lời, Lệ Tinh Luân cảm giác được một lực lượng cực mạnh, đem hắn đẩy ra khỏi đám sương trắng. Mà sương trắng ở trước mắt mọi người nhanh chóng biến mất, Trường Không Trác Ngọc trong tay cầm một cây quạt giấy xuất hiện trước mặt ba người.

Lệ Tinh Luân: "..."

Quạt giấy này mua lúc nào?

Chuyện này Lệ Tinh Luân đã sớm phát hiện, ở Trung Nguyên người đọc sách có địa vị cao, người tập võ thì bị xem là người thô lỗ. Thời điểm Trường Không Trác Ngọc đến các khách điếm, đều sẽ phát hiện những người phe phẩy quạt thuận miệng làm thơ luôn được ưu đãi, thi đậu công danh còn có thể gặp quan không quỳ. Trường Không ba tuổi vốn là người yêu thích khoe khoang, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm áo dài và cây quạt của người ta đến mức mắt cũng phát xanh.

Nhượng Sầm Sầm nghĩ mình bị bọn họ gọi là yêu nữ, làm Trường Không Trác Ngọc bất mãn với người đọc sách, luôn dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Chỉ biết Huyết tông chủ nhất định là một người mặt lạnh tâm nóng, đối đãi với thuộc hạ khẳng định đặc biệt tốt, có thể đi theo Huyết tông chủ, nàng thực sự là phúc đức ba đời.

Nhưng mà Lệ Tinh Luân lại biết Trường Không Trác Ngọc cảm thấy phe phẩy cây quạt nhìn rất soái nên rất rất là muốn, nhưng mà hắn không có tiền. Kim Đan kỳ có thể tạo ra con rối, Lệ Tinh Luân công lực thấp, không có biện pháp dùng con rối kiếm tiền, đành phải trộm tìm bản sao của sách, thừa dịp nửa đêm chép một đống sách lớn, cuối cùng đủ bạc mua cho Trường Không Trác Ngọc một cây quạt giấy. Vốn tính toán tìm cơ hội đưa cho Trường Không Trác Ngọc, vẫn luôn cất trong ngực, ai ngờ y đã sớm có, Lệ Tinh Luân đột nhiên có chút mất mát.

Từ từ.... Quạt giấy kia như thế nào lại nhìn có chút quen mắt?

Lệ Tinh Luân sờ sờ ngực mình, quả nhiên cây quạt đã biến mất y như cây chủy thủ lần trước.

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ