Chương 49

966 87 8
                                    

Chương 49

Trường Không Trác Ngọc không lập tức đòi gặp mấy vị trưởng lão còn lại của yêu tộc, mà tạm thời làm ổ ở trong hang của Bát vĩ hồ, chờ Lệ Tinh Luân tu luyện xong.

Bát vĩ hồ đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như Trường Không Trác Ngọc, quả thật làm hồ không thể hiểu nổi. Sao có thể có người lén đi vào Vụ Linh cốc, đụng phải đại trưởng lão, giả mạo truyền nhân Nữ Oa bị vạch mặt, lại vẫn tỉnh bơ mà làm ổ ở trong hang đại trưởng lão, còn bảo vệ đồ đệ của mình tu luyện? Vụ Linh yêu cốc mấy năm gần đây, quả thật có một số người đi vào, nhưng ai lại dám can đảm như vậy kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy? Người mánh khóe lừa bịp Bát vĩ hồ đã từng thấy qua, nhưng quả thật là chưa từng thấy ai như Trường Không Trác Ngọc vậy...

Aiz, Bát vĩ hồ cảm thấy vốn từ của mình không đủ, không cách nào dùng từ chính xác để hình dung Trường Không Trác Ngọc.

Mà hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, đổi lại là người khác kiêu ngạo như vậy, Bát vĩ hồ chắc chắn sẽ lập tức ra tay, noi theo tổ tiên đem hai sư đồ này biến thành bánh nhân thịt đút cho các tiểu bối hồ tộc ăn. Nhưng nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác không còn lời gì để nói, lại chưa cảm giác được tức giận, giống như ngay từ đầu, hắn ta không biết tại sao lại bao dung Trường Không Trác Ngọc, chỉ cần y không làm tổn thương tiểu hồ ly ở Thanh Khâu, Bát vĩ hồ sẽ không ra tay.

Mà cái này... Nhìn Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt dịu dàng vuốt lông Thanh Tân, một thân bạch y nhìn như thiên tiên, trong ngực ôm một bé hồ ly, vẻ mặt thản nhiên yên tĩnh, lại làm Bát vĩ hồ có cảm giác năm tháng yên lặng.

Thấy y thích bộ dạng này của Thanh Tân như vậy, hẳn là sẽ không thương tổn hồ tộc đâu...

Bạch hồ lớn nghĩ, lẳng lặng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại. Mà Trường Không Trác Ngọc lại ôm Lục vĩ hồ, thân thể dựa vào bức tường đá dưới chân bạch vĩ hồ, mỹ nhân mỹ hồ, vẽ ra một bức tranh ấm áp mà lại xinh đẹp.

Nhưng Lệ Tinh Luân vừa mở ra hai mứt lại hoàn toàn không cảm thấy cảnh trước mắt xinh đẹp thế nào, sau khi hắn bế quan tu luyện ba tháng, mở mắt ra liền nhìn thấy dưới chân sư phụ là một đám hồ ly, từ một đuôi đến sáu đuôi đều có đủ loại, Trường Không Trác Ngọc cười tươi như hoa, ngồi xổm sờ a sờ.

Lệ Tinh Luân trong lòng đau xót, chỉ cảm thấy muốn từ Nguyên Anh hậu kỳ trực tiếp tuột xuống thành Trúc Cơ kỳ.

"Ơ? Đồ nhi tỉnh rồi?" May mắn Trường Không Trác Ngọc tâm đặt trên người đồ nhi, linh khí trong trận pháp hơi thay đổi một chút y liền chú ý. Y lập tức nhận ra Lệ Tinh Luân đã tỉnh, buông bé hồ ly đang làm nũng trong lòng y xuống, cẩn thận bước qua từng cục bông mềm mềm dưới chân, chậm rãi đi đến trước mặt Lệ Tinh Luân, cởi bỏ trận pháp cho hắn.

Trận pháp vừa biến mất, Lệ Tinh Luân lập tức vươn tay ôm Trường Không Trác Ngọc, muốn xua mùi hồ ly trên người y đi hết, chỉ để lại mùi hương của mình.

Ghen tị dữ dội làm Lệ Tinh Luân thậm chí cảm thấy, nếu lông mình dài ra, mình trở nên nhỏ đi một tí, sư phụ có phải sẽ càng thích mình không?

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon