Chương 52

866 78 8
                                    

Chương 52

Hiện tại ánh mắt của khán giả vây xem đã biến mất, dưới đáy cốc cũng chỉ còn lại Trường Không Trác Ngọc Lệ Tinh Luân và một pho tượng thần thân người đuôi rắn. Vì để Lệ Tinh Luân nhìn thấy rõ ràng, Trường Không Trác Ngọc tri kỷ xua tan sương trắng bên người hắn, để hắn có thể nhìn thấy rõ vật trước mắt, về phần những yêu thú kia, đã bị Trường Không Trác Ngọc ném xa ra không thể động đậy.

Lệ Tinh Luân nhìn sư phụ hầu như không gì không làm được, trong lòng không phải là vui vẻ, ngược lại âm thầm buồn rầu. Sư phụ cường đại đương nhiên hắn rất vui, nhưng cường đại như vậy thế gian căn bản không thể cho phép, thiên đạo sẽ để sư phụ tồn tại sao?

Trường Không Trác Ngọc ngược lại không hề buồn rầu gì, y đi vòng quanh tượng thần, nói: "Ngươi muốn tiếp tục đóng giả tượng thần như vậy hả, hay là muốn để ta ra tay ép ngươi mở miệng."

Y vừa dứt lời, từ một nơi vô cùng mờ ảo truyền ra một thanh âm, "Không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể đi đến nơi này, người có duyên."

Là thanh âm của một nữ tử, tràn ngập uy nghiêm và trang trọng, thêm nữa là tượng thần trước mắt lại mang khuôn mặt của Nữ Oa đại thần, làm người ta khó tránh khỏi cảm giác tôn kính.

Đáng tiếc trước mặt nàng lại là hai tên khác người, Lệ Tinh Luân chỉ biết tôn kính sư phụ, mà Trường Không Trác Ngọc chỉ biết tôn kính bản thân mình, bọn họ không xem truyền thừa của Nữ Oa và trở thành yêu thần để vào mắt, làm sao có thể bị Yêu Linh lừa gạt.

"Ta liều mạng gặp ngươi, không phải vì muốn hấp thu ngươi trở thành yêu thần," Trường Không Trác Ngọc nghiêm túc nói chuyện với tượng thần, "Ta chỉ muốn biết rốt cuộc mình là đại nhân vật nào, trên đời này sao có xuất hiện một người bất luận là nhan sắc công lực hay trong lòng đều vô cùng hoàn mỹ như ta? Ta có thể giải thích nghi hoặc của phần lớn người trên đời này, nhưng không cách nào giải thích được nghi hoặc của bản thân, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ta có phải là truyền nhân của Nữ Oa không."

Lệ Tinh Luân: "..."

Sư phụ lại bắt đầu tự khen mình rồi, tuy rằng câu nào cũng là thật, nhưng không thể để người khác nói sao?

Tượng thần im lặng một lát, thanh âm lại truyền đến: "Tuy rằng ngươi gặp được ta, nhưng ngươi không có tín vật, ta không thể giao truyền thừa cho ngươi, người có duyên."

Cũng không biết có phải là Yêu Linh nói chuyện cứng nhắc như vậy từ trước tới giờ, hay là nàng ta đang cố hết sức giả vờ như mình không hề có ý thức.

"Ta không cần truyền thừa," Trường Không Trác Ngọc không bị Yêu Linh chọc tức, vẫn nghiêm túc giải thích như trước, "Yêu Linh, nói cho ta biết thân phận của ta."

Lệ Tình Luân nhìn sư phụ, rõ ràng ngay cả giới tính và chủng tộc y cũng không thèm để ý, rõ ràng tính cách y vô cùng tiêu sái, vì sao phải cố chấp với quá khứ của mình?

Đó cũng là nghi vấn của Yêu Linh, một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến tai Trường Không Trác Ngọc: "Quá khứ đã mất đi cũng như mây khói, người có duyên hà tất gì quá quan tâm, tương lai mới là con đường ngươi phải đi."

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCWhere stories live. Discover now