Phiên ngoại 3

1.5K 118 33
                                    

Phiên ngoại 3

Chương này không có trong bản raw + QT của nhà Hạ Nguyệt, nhưng trên Wikidich có, nên mình edit luôn, không biết bản này có phải là tác giả bổ sung sau này không nữa.

Lần này Doãn Trường Không thật sự bị thương quá nặng, cho dù có thần đan thì ước chừng cũng bế quan tầm 5 năm mới thức tỉnh. Sau khi hắn tỉnh lại Mặc Sĩ Hiển đã là chưởng môn mới của phái Côn Lôn, mang theo đệ tử dốc lòng tu luyện, khôi phục lại nguyên khí.

Trong số những người tu chân bị thương còn có người bế quan điều dưỡng cả trăm năm, Doãn Trường Không chỉ bế quan 5 năm liền tỉnh, căn bản không có ai chú ý tới. Mặc Sĩ Hiển sắp xếp cho hắn ở một đỉnh núi phía sau, xung quanh bố trí trận pháp, một khi có người xâm nhập hoặc linh khí bên trong trận pháp thay đổi Mặc Sĩ Hiển sẽ lập tức phát hiện. Nếu là bình thường, Doãn Trường Không tỉnh lại sẽ làm linh khí trong trận pháp thay đổi, vậy Mặc Sĩ Hiển sẽ là người đầu tiên biết sư phụ tỉnh, nhưng Doãn Trường Không trải qua sinh tử trong kiếp nạn đã tăng cảnh giới, đã lờ mờ thấy được ranh giới thiên nhân, khi tỉnh lại không hề làm trận pháp thay đổi, Mặc Sĩ Hiển cũng không biết sư phụ đã khôi phục.

Hiện nay ở Tu Chân giới, Doãn Trường Không hiểu biết trận pháp chỉ ở sau Trường Không Trác Ngọc, hắn hoàn toàn không kinh động tới Mặc Sĩ Hiển lén lút rời khỏi trận pháp bảo vệ, còn để lại con rối giống hệt mình, để người khác cho rằng hắn vẫn ở đó.

Doãn Trường Không biết Mặc Sĩ Hiển lo cho mình, nhưng bây giờ chưởng môn là Mặc Sĩ Hiển, nếu chưởng môn tiền nhiệm là hắn tỉnh lại, địa vị của đồ nhi ở trong phái sẽ trở nên rất xấu hổ. Hắn cảm giác được mình sắp phi thăng, muốn thực hiện lời hứa trước đây với Thanh Điểu, nhìn nhân gian mà nàng không tiếc sinh mạng bảo vệ, chờ khi sắp phi thăng trở lại Côn Lôn, làm trò trước mặt mọi người, như vậy vừa không làm ảnh hưởng tới vị trí chưởng môn của Mặc Sĩ Hiển, còn có thể làm hậu thuẫn cho đồ nhi, còn để cho đồ nhi yên tâm không nhớ mong tới mình, là kế sách đẹp cả đôi đường.

Vì thế hắn lén đi xuống núi Côn Lôn, trên núi vẫn có trận pháp bảo vệ như trước, nhưng hộ trận đều là đệ tử và trưởng lão, Côn Lôn phái đã không còn thần trận.

Doãn Trường Không từ ẩn thân ở trên núi Côn Lôn lén lút tìm hiểu nơi ở của Trường Không Trác Ngọc, biết cuối cùng y cũng tự do, cùng Lệ Tinh Luân đi khắp thiên hạ, trong lòng vô cùng an ủi. Tình cảm của hắn đối với Trường Không Trác Ngọc rất phức tạp, khi còn nhỏ Côn Lôn thần khí là đạo mà hắn theo đuổi, cảm xúc đó ở trong lòng hắn suốt mấy trăm năm, sau đó lại phát hiện tính cách của Côn Lôn thần khí như là đứa nhỏ, vì thế tình cảm sùng bái biến thành cưng chiều, lập trường của hắn cũng từ được bảo vệ biến thành người bảo vệ. Đặc biệt Trường Không Trác Ngọc còn dùng tên của hắn làm họ, Doãn Trường Không càng có ảo giác mình là trưởng bối, bởi vậy hắn vừa tôn kính vừa cưng chiều Trường Không Trác Ngọc, vừa coi y như con lại tôn y là thánh.

Mâu thuẫn, nhưng hài hòa, cuối cùng Trường Không Trác Ngọc là một người đáng yêu lại mạnh mẽ như vậy.

Chỉ khó chịu chính là, thần khí của Côn Lôn phái cứ vậy mà chạy theo Lệ Tinh Luân, đi khắp thiên hạ không phải là không được, nhưng lâu lâu cũng phải trở về một chuyến, dù sao Côn Lôn phái cũng là nhà của Trường Không Trác Ngọc.

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCWhere stories live. Discover now