Chương 63

879 77 18
                                    

Chương 63

Huyết Thiên Kiếp vốn dĩ không có tên gọi này, sau khi tỉnh lại trong Đoạn Hồn Cốc, hắn không nhớ được gì, tất nhiên cũng không rõ rốt cuộc mình là người thế nào. Xích lõa* nằm ở đáy Đoạn Hồn Cốc, trong tay chỉ có một mảnh vải viết mấy chữ "Tử kiếp phùng sinh trảm tiền trần" nhắc nhở hắn, mình là người đã trải qua tử kiếp, nên mới mất đi ký ức....

*Nude á, để trần truồng thấy tục quá à

Từ từ, vì sao cảm thấy cách nói này hơi quen tai?

Cho dù cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng trong đầu Huyết Thiên Kiếp luôn có ấn tượng mơ hồ với một số chuyện đặc biệt, thí dụ như không có quần áo, nhưng lúc nào hắn cũng có thể biến ra một thân quần áo dính máu; thí dụ như trong cơ thể có một thanh kiếm, mình tiện tay liền có thể sử dụng kiếm pháp tinh diệu; thí dụ như dưới đáy cốc này hình như có một cái lá chắn, nhưng hắn hình như có cách đi ra ngoài; lại thí dụ như... lòng bàn tay trống rỗng của hắn, vốn dĩ phải dắt theo một người.

So với một mình cô đơn càng lạnh lẽo hơn chính là, ngay cả người làm bạn với mình là ai cũng không nhớ rõ.

Hắn thử viết vài chữ, phát hiện chữ mình viết và chữ trên mảnh vải rất giống nhau, tùy tay lấy ra thiết kiếm, ở trên vách đá trước mắt khắc bảy chữ "Tử kiếp phùng sinh trảm tiền trần", chữ viết cũng không khác mấy so với chữ trên mảnh vải.

Đây là hắn viết nhắc nhở cho chính mình, là vì để tự nói với bản thân không cần miệt mài theo đuổi chuyện quá khứ sao? Hắn đã từng, vì sống sót mà quên đi người quan trọng nhất sao? Nếu đối với hắn mà nói, sống sót là chuyện quan trọng nhất, vậy cảm giác trống rỗng khó kiềm nén trong lòng này là gì?

Người hắn vốn nên nắm tay lấy là ai?

Cái gì cũng nghĩ không ra, hắn thậm chí ngay cả nên làm gì cũng không nhớ được. Hắn ngồi yên dưới đáy cốc tròn ba ngày ba đêm, luôn cảm thấy dưới đáy cốc này hình như quá mức yên tĩnh, giống như nơi này hẳn phải có một người vô cùng ồn ào, luôn nói chuyện bên tai hắn.

Ba ngày sau, hắn phá hủy mảnh vải trong tay. Mặc kệ mình đã từng nhắc nhở bản thân như thế nào, hắn cũng muốn nhớ lại người mình dùng cả cơ thể để nhớ kỹ kia.

Vì thế hắn đưa kiếm lên, theo bản năng thi triển một bộ kiếm pháp tinh diệu, mượn sức mạnh từ trời đất, phá vỡ kết giới Đoạn Hồn Cốc, thoải mái mà rời khỏi nơi mà bất kỳ ai trong Tu Chân giới nói tới cũng biến sắc.

Hắn cảm thấy ra tới bên ngoài, luôn sẽ có người quen biết hắn, có thể từ những người này chắp vá lại quá khứ của mình, tìm được người hắn không nhớ rõ kia. Cho dù người này đã không còn ở nhân thế, hắn cũng muốn nhớ tới người đó, khắc người đó vào trong lòng mình.

Chỉ là khi thật sự nhìn tới Tu Chân giới, hắn mới phát hiện mình vậy mà là một huyết tu, ở trong ma tu cũng giống như tà ma ngoại đạo. Hắn còn không thèm che dấu công pháp của mình gần như bị toàn bộ Tu Chân giới vây bắt chặn đường, tu sĩ chính đạo muốn trừ ma bảo vệ đạo, tu sĩ ma đạo cũng sợ hãi công pháp của hắn, đều muốn giết hắn.

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCWhere stories live. Discover now