Chương 58

1K 84 25
                                    

Chương 58

Đáng tiếc Mặc Sĩ Hiển vừa mới nảy sinh thắc mắc với tính cách của Trường Không Trác Ngọc, cũng không có thời gian để hắn ta phân tích, Trường Không Trác Ngọc liền cầm đoạn xương trong tay Lệ Tinh Luân, khí thế cả người liền thay đổi.

Trường Không Trác Ngọc khi cầm lấy kiếm khác hẳn bình thường, y hầu như không dùng công pháp gì, nhưng rõ ràng lại đặc biệt thuần thục. Một là trận pháp, hai là kiếm pháp. Mỗi khi sử dụng hai thứ này, y đều lộ ra bộ dạng khác.

Đầu tiên Trường Không Trác Ngọc dùng chân nguyên bảo vệ y và Lệ Tinh Luân, hai người cùng bay lên phía trên ngọn núi, Mặc Sĩ Hiển đi theo sau, không có lệnh bài chưởng môn hắn ta không thể ngược gió bay lên, nhưng chưa tới đỉnh núi trận gió này hắn vẫn cản được.

Chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc chậm rãi vung xương thú, không khí xung quanh toàn bộ bị kiếm trong tay y di chuyển, linh khí trên ngọn núi bắt đầu tụ về hướng Trường Không Trác Ngọc.

Nhìn sư phụ múa kiếm, Lệ Tinh Luân nắm chặt hai tay.

Hắn đã là Nguyên Anh kỳ, còn tiếp nhận một phần truyền thừa của Nữ Oa ở Vụ Linh cốc, tầm nhìn của Lệ Tinh Luân cũng rộng hơn trước nhiều, hiện tại hắn đã có thể thấy hướng đi không bình thường của linh khí trời đất.

Sư phụ giống như một vật phát sáng hấp dẫn linh khí, khác với đạo gia câu thông thiên địa, cũng khác ma tu cưỡng chế cướp đoạt linh khí, sự tồn tại của bản thân Trường Không Trác Ngọc, là đã hấp dẫn linh khí, không cần câu thông cũng không cần cưỡng chế cướp đoạt, chỉ cần y muốn, linh khí sẽ bị hấp dẫn, tự động đi vào thân thể y.

Đây không phải là trình độ của tu giả...

Ngay lúc Lệ Tinh Luân trầm tư, Trường Không Trác Ngọc đã thoải mái dùng xương thú chém ra một lối đi trong không trung, trên ngọn núi xuất hiện một con đường đi tới Dao Trì, thông qua con đường thẳng tắp như thanh kiếm kia, có thể lờ mờ nhìn thấy bầu trời kia cùng tòa Thần cung lóng lánh ánh sáng bảy sắc cầu vồng.

Nhanh chóng lướt qua lối đi, trước khi trận gió lần nữa hội tụ, Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân rất nhanh đã bay vượt qua trận gió, Mặc Sĩ Hiển ở phía sau bọn họ hơi do dự nhưng cũng liền lập tức đi theo. Nhiệm vụ của hắn ta rõ ràng là tìm kiếm thần khí đã mất của Côn Lôn, nhưng mà... không nói được là vì sao, hắn ta không muốn rời khỏi Trường Không Trác Ngọc, vô cùng tự nhiên mà chọn đi theo lên.

Xung quanh Dao Trì hình như có trận pháp, cũng không phải là đột phá trận gió là có thể tiến vào. Bất quá trận pháp không có hiệu quả với Trường Không Trác Ngọc, xác thực mà nói, lúc y vừa tiếp xúc với trận pháp Dao Trì liền có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Loại cảm giác quen thuộc này và lúc vượt qua trận pháp của Vụ Linh Cốc đã có, nhưng khi đi tới Dao Trì thì lại càng mãnh liệt.

Không nói được cảm giác trong lòng là gì, Trường Không Trác Ngọc gần như là nhẹ nhàng vung tay lên, cổng lớn Dao Trì liền mở ra cho bọn họ.

"Đây là... Xảy ra chuyện gì?" Mặc Sĩ Hiển vừa theo sát lên kinh ngạc nói, "Trận pháp Dao Trì làm sao lại mở ra dễ như vậy."

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCWhere stories live. Discover now