Chương 4

3.6K 186 7
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------------

Tần Mạnh nhờ vào kỹ thuật thêu thùa truyền thừa của tộc mà tiết kiệm được chút vốn, vì việc học của nhi tử duy nhất mà dời tới Thanh Kinh. Vốn tưởng rằng thiếu niên trúng cử xong, Tần Thừa tới Thanh Kinh sẽ càng có tiền đồ xán lạn hơn, nào biết một đường vấp phải trắc trở, gia tài mất hết, gia đình rơi vào cảnh sống trong lều.

Từ mẫu chuyển nhà, khuyên hắn bỏ dệt đi học, góa phụ Tần Mạnh ngủ trễ dậy sớm lao động cần cù, ngày đêm thêu thùa điên cuồng tới mức hư một con mắt, tất cả đều chỉ là vì nhi tử duy nhất Tần Thừa sớm ngày có thể công thành danh toại.

Thẳng đến khi Tần Thừa vào Quốc Tử Giám nhập Thư Học, mới mơ hồ có chuyển biến tốt đẹp.

Vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện lạnh như sương, từ trong cảm xúc của phu nhân Tần Mạnh, y mơ hồ cảm thấy "chuyển biến tốt đẹp" kia cũng không phải là trời giáng phúc vận, dù sao triều đình tranh đấu trong tối, chia bè kết phái cũng không phải là chuyện mới đây.

Tần Mạnh không cầm được nước mắt, những ngày tang phu lúc trẻ quá thanh bần gian khổ, Tần Thừa là trụ cột tinh thần duy nhất của bà, dựa vào một nhi tử này mà sống qua hơn 10 năm hoang vắng tang thương, không nói đến một con mắt bị mù, thân thể mới 40 cũng đã suy nhược thành 70, 80 tuổi.

"Đại nhân, lão phụ nhân cũng biết nhi tử ta ở Thư Học không phải là đọc sách niệm chữ, chỉ là chúng ta cũng không còn cách, A Thừa thật sự chỉ là viết văn hộ người khác thôi..." Tần Mạnh nói đến đây lại như bị ai điểm huyệt câm, sau đó không khai một chữ nào nữa.

Chỉ là viết văn hộ thôi mà có thể vào Thư Học Quốc Tử Giám? Lại còn có thể gánh nổi lễ nhập học cao cấp của Thư Học?

Trình Tàng Chi cùng Nhan Tuế Nguyện không tin một chữ, nhưng Tần Mạnh nói xong câu cuối cùng kia thì không nói gì nữa.

Hai mắt phượng* hẹp dài tinh xảo của Trình Tàng Chi, dù chỉ là nhìn thẳng cũng đã bày ra tư thái vô cùng chính trực. Khuôn mặt hắn hiện vẻ không đành lòng, trong giọng nói mang âm thái vô cùng đồng cảm nói với Tần Mạnh, "Ta tin tưởng lời phu nhân, chỉ là công tử viết văn hộ ai? Lại viết văn gì? Phu nhân cũng biết lễ nhập học của Thư Học không hề thấp."

Nhan Tuế Nguyện lặng im nhìn Trình Tàng Chi nói cười vui vẻ với Tần Mạnh, bỗng phát giác Trình Tàng Chi xưa này chưa từng cười lộ răng, thế nhưng khi cười ra một chút ánh trắng, dung nhan vốn quá mỹ lệ lại có vẻ vô cùng hòa ái dễ gần.

Y hờ hững cúi đầu, Trình Tàng Chi ở triều ba năm luôn giữ phong thái tiêu lãng tiêu sái, nói chuyện với ai cũng là cười cười hoà thuận vui vẻ. Hắn ở chung hòa hợp với đủ loại quan lại, lý nên như thế.

Tần Mạnh nắm chặt váy bằng vải thô trên đầu gối, cắn môi đã bị nứt ra như bờ mương cạn, thứ duy nhất có thể thấy rõ là khó xử giãy giụa trong ánh mắt, thẳng đến khi nhìn thấy ấm áp trên môi Trình Tàng Chi, cuối cùng là nhẫn nại không nổi nữa mà trút xuống ngôn ngữ nặng nề: "Là viết một ít áng văn cho đại quan, còn có một ít danh sĩ."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now