Chương 10

2.3K 147 73
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------------

Nhan Tuế Nguyện ngồi ở phủ mình nhìn Trình Tàng Chi giọng khách át giọng chủ sai sử hạ nhân, khó có thể tin là Trình Tàng Chi thật sự chỉ tới đưa chè cho y, càng chấn động hơn là Trình Tàng Chi muốn cùng y đón xuân thu...à, trung thu.

"Ta có thể cùng ngươi đón lễ trung thu sao?"

Nhan Tuế Nguyện cảm thấy miệng khô lưỡi khô, món chè này lại trở thành thứ vô cùng thích hợp cho hoàn cảnh này.

Bởi vì ánh mắt người cho chè quá mức nóng bỏng, y buông xuống tách trà, bưng lên chén chè.

Vị ngọt ngào, rất là giải khát, nhưng Nhan Tuế Nguyện vẫn là mày khẽ nhúc nhích nói: "Hơi ngọt."

Trình Tàng Chi nhất thời không biết nên đáp sao, rồi sau đó lại là cười, hắn nói: "Cái gì ngọt?"

Nhan Tuế Nguyện cầm muỗng sứ, cường điệu nói: "Hương vị quá ngọt."

Trình Tàng Chi làm như bị điếc, lại hỏi: "Ngươi nói cái gì ngọt?"

Nhan Tuế Nguyện giương mắt trịnh trọng liếc hắn một cái, trong lòng cảm thấy không tài nào hiểu được hắn, lập tức lạnh mặt cất cao giọng: "Trình đại nhân, không điếc không ngu, hẳn là hiểu."

Trình Tàng Chi tuy ngồi ở vị trí cho khách, lại chỉ cách Nhan Tuế Nguyện một cánh tay. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Nhan Tuế Nguyện, tựa như đang hỏi Nhan Tuế Nguyện có thể cùng hắn đón trung thu không, mở miệng: "Ta có thể nếm thử sao?"

Nhan Tuế Nguyện sửng sốt, nhìn chén chè trong tay. Tuy rằng là y ăn thừa, nhưng y cũng không ăn được mấy ngụm, vì thế y lấy muỗng sứ ra, đưa chén chè về phía hắn.

"Ta nói không phải cái này." Trình Tàng Chi không nhúc nhích.

Nhan Tuế Nguyện vẫn chưa tiêu tan nghi hoặc, hai mắt mờ mịt nhìn Trình Tàng Chi.

Rơi vào đường cùng, Trình Tàng Chi cong eo nửa đứng dậy tránh đi chén chè kia, nhắm vô cùng chuẩn xác, dù cho Nhan Tuế Nguyện phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị môi đè lên. Một tia vị ngọt bởi vậy mà át đến.

"Ta nói chính là cái này."

Giọng nói theo chén chè rơi xuống đất, vỡ thành một đóa hoa quỳnh nở rộ.

Tiếng chén vỡ vang lên, Nhan Tuế Nguyện theo bản năng siết tay, nhưng trong khoảnh khắc y đứng dậy, bóng người trước mắt đã hóa thành hư ảo. Đồng tử trống vắng hồi lâu, Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc cũng buông nắm tay, nhẫn nại kìm nén cảm xúc muốn trào ra.

Nhan Tuế Nguyện an tọa trên ghế, suy nghĩ hồi lâu. Trình Tàng Chi muốn minh bài của y, đến tột cùng là vì cái gì? Cái gì đã thúc đẩy hắn lấy lòng y? Rốt cuộc hắn có mục đích gì?

Trình Tàng Chi hình như đã dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này mới có thể chạy thoát trước khi Nhan Tuế Nguyện nhận ra mình vừa bị chiếm tiện nghi hàng thật giá thật.

Trộm hương trộm ngọc không chỉ có thể trị bách bệnh cho Trình Tàng Chi, còn có thể tan hết buồn bực của hắn đối với y trong chuyện Tần Mạnh, càng có thể khiến hắn tinh thần phấn chấn, khí phách hăng hái.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now