Chương 15

2.1K 115 30
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Rượu còn chưa bưng ra, chỉ mới bày mấy đĩa đồ nhắm không ra gì. Mấy người bọn họ cau mày, hai mặt nhìn nhau.

"Xin hỏi người trả tiền là vị khách quý nào?", tiểu nhị trên vai giắt khăn tới hỏi.

Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt nói: "Là ta."

Tiểu nhị nói: "Gia chủ thỉnh ngài vào."

Bạc mà Nhan Tuế Nguyện dùng để trả tiền có dấu đóng của kinh phủ. Tửu quán nhà này quả nhiên có gì đó mờ ám, vậy nên y liền chủ động giăng mồi xem thế nào.

Y vốn tưởng rằng đối phương là một người quan trọng địa vị cao, mấy người Nhan Tuế Nguyện gặp, quả thực là nghẹn họng nhìn trân trối.

Gia chủ cũng không phải loại người bụng phệ béo núp mà là gầy trơ cả xương, mặt hơi tái nhợt, nhìn qua còn tưởng là dân chạy nạn tới đây.

Nhan Tuế Nguyện đoán rằng có lẽ người này cũng không phải gia chủ hay gì, chỉ là một con rối.

Người nọ vừa thấy Nhan Tuế Nguyện, lập tức quỳ bẹp xuống đất, "Thỉnh Nhan đại nhân chủ trì công đạo cho thảo dân!"

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi nhíu mày, người này còn nhận ra mình à, liền hỏi: "Người nào kêu ngươi đến đây chờ ta?"

Người gầy như cò ma kia thở dài thật sâu, không ngờ vị đại nhân này có thể nói chuẩn xác như thế. Vị đại nhân kêu hắn ở đây từng bảo là vị đại nhân trước mắt này tất nhiên sẽ nhìn một cái là nhận ra có ai đằng sau gã, quả nhiên là thật. Vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi sao?

Người này nói: "Thân phận vị quý nhân kia, thảo dân thật sự không biết. Vị quý nhân kia chỉ nói là đợi đến ngày oan ức của thảo dân được giải sạch sẽ, sự thật hé mở, là đại nhân ngài tất nhiên sẽ nhận ra quý nhân nọ là ai."

Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện bao quát cả người đang ngồi quỳ kia, gò má khô gầy, da bọc trơ xương, đúng là nhìn không giống tâm phúc trung thành của ai. Y lặng lẽ thở dài, nói: "Kể lại oan tình của ngươi cho ta nghe, tỉ mỉ vào."

Người da bọc xương như cương thi, tức khắc nấc nghẹn, nước mắt rơi lộp bộp xuống mu bàn tay. Xương tay khô cằn bám dính vào gân xanh, nước mắt lăn trên mạch máu đã co lại, tẩm ướt da nẻ như ruộng cạn, lại tựa như đoạt lại da thịt bàn tay từ trong tro bụi.

Gã nói: "Ta muốn cáo trạng quan viên cả thành Kim Châu!"

Hai vị phó sử đi theo Nhan Tuế Nguyện cùng Hữu An đều kinh ngạc đến nhăn mày, một người dân lại muốn cáo trạng quan viên của cả thành, đúng là chuyện kinh ngạc khiến người ta phải dựng lông.

Nhan Tuế Nguyện lại không hề nhúc nhích mi mắt, hờ hững như mặt ao trong vắt. Thế nhưng khi y lại mở miệng lần nữa, âm điệu đã trở nên khác hẳn khi nãy. Ngữ điệu giống như đá tích làm gãy trúc cứng, khiến cho lòng người nặng nề, từng từ như bị rót chì, "Ngươi tên là gì? Quan viên một thành là ai, có thể kể kỹ càng?"

Hai vị phó sử và Hữu An đều đã gần như hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ mà nhìn Nhan Tuế Nguyện.

Môi người nọ mấp máy, nói: "Thảo dân Vương Nhị Cẩu, là người của thôn Dương Đản. Thảo dân muốn cáo trạng thứ sử, biệt giá, trường sử, tư mã, lục sự, tham quân...tất cả mọi người!"

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now