Chương 63

1.2K 88 8
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------

Trên hành lang dài lót gạch xanh có bộ y phục hoạn quan đỏ hồng đứng giữa, vô cùng bắt mắt. Chuông bạc trên mái nhà vẫn mượn gió tấu nhạc, nhưng lại hoàn toàn bị át đi bởi tiếng đế giày, không ai thưởng thức.

Vệ Vãn Tình nhìn theo bóng lưng Dương Phụng Tiên, vội vàng xông tới trước ngăn gã lại, thậm chí còn lôi ra một thanh chủy thủ. Nàng chĩa lưỡi dao sắc bén vào Dương Phụng Tiên, nói: "Hôm nay, nếu Dương công không đáp ứng hỗ trợ ta, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng."

Dương Phụng Tiên lạnh mặt, "Vương phi có ý gì? Chẳng lẽ là muốn uy hiếp nội gia?"

Vệ Vãn Tình nói: "Ta đã nói với nữ sử* bên người rằng nếu hôm nay ta không trở về, đó là vì nội thị thường Dương Phụng Tiên giết ta! Đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp bẩm báo thiên tử, Dương công muốn biện bạch thế nào, lại phải giành tín nhiệm của hoàng đế thế nào?"

*Nữ sử: Chức quan do phụ nữ đảm nhiệm trong cung, chuyên biên chép công việc ở cung đình.

Tâm tư của Lý Thâm đối với nàng, bởi vì cầu mà không được nên càng trở nên cố chấp. Nếu không, hắn cũng đã không chờ tới nay vẫn chưa giết Lý Yên, cùng lắm là muốn nàng hoàn toàn tuyệt vọng với Lý Yên rồi mới lao vào vòng tay của hắn.

Nhưng Lý Yên lại cố tình tránh né không nhắc chuyện đó, mỗi khi Lý Thâm đề cập ngôi vị hoàng đế, Lý Yên liền dùng chủy thủ phòng thân thọc một đao vào mình để tự chứng cõi lòng. Vô số lần, Vệ Vãn Tình muốn nghĩ cách khuyên bảo, làm Lý Yên đối mặt chống lại việc này, hoặc là hưu nàng.

Nhưng Lý Yên chỉ xắn tay áo cầm gáo bầu tưới hoa, hoặc là cố gắng chịu đựng cơ thể bệnh tật để cầm bút lông sói viết đi viết lại《 Tâm Kinh 》, cho đến khi vết thương cũ và vết thương mới cùng nhau phát tác. Chàng ôm một cây bút, chân cuộn tròn dưới đống giấy, nhẫn nhịn một thân mồ hôi và máu.

Mỗi khi thấy cảnh đó, Vệ Vãn Tình đều sẽ cảm thấy mình vô dụng đến cực điểm. Rõ ràng chỉ cần chàng nói một câu, hoặc là gật đầu, nàng liền có thể vượt lửa băng sông, chết không chối từ. Nhưng chàng lại muốn từng đao từng đao lăng trì bản thân, cũng không chịu cho nàng một câu, một ánh mắt, một cử chỉ.

Dương Phụng Tiên rốt cuộc thở dài, "Vương phi, người cứ nói ra Trình tiết độ sứ muốn người như thế nào đi, nếu không, nội gia không thể quyết định. Nếu là muốn mạng của nội gia, chẳng lẽ nội gia sẽ hai tay dâng lên cho người?"

Sắc mặt Vệ Vãn Tình rốt cuộc cũng có chút hồng hào, dùng ánh mắt "Đấy rõ ràng ngươi biết ý đồ của ta" mà nhìn Dương Phụng Tiên, "Dương công kiên trì đến hôm nay, còn không phải là vì báo thù diệt môn sao? Dương công chắc cũng biết kẻ giết cả nhà ngươi vừa không phải là Trung lang tướng Trương Cao, cũng không phải Tây Xuyên Tiết độ sứ An Hành Súc. Duyện Châu cách Lư Long gần như vậy, người có thể âm thầm kín đáo diệt trừ hai vọng tộc chỉ có Trung Ninh Quân. Hiện giờ chỉ có một tham quân Hồ Tưởng gánh tội thay, có thể thấy được Nhan Đình này đã khôn khéo xảo quyệt từ mười năm trước."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now