Chương 36

1.4K 99 22
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Suy nghĩ đang rối loạn của Lý Thâm nhờ vậy mà ổn định, bỗng nhiên bị cơn đau đầu đánh úp tới. Hắn vẫn muốn gắng gượng, hắn cần phải giải quyết việc này.

Dương Phụng Tiên tiến lên đúng lúc, tay bưng một lò hương bằng vàng, "Hoàng Thượng đừng nóng, ngửi chút hương an thần để giảm đau."

Mùi hương dễ chịu lượn lờ, cơn đau đầu của Lý Thâm dần dần bớt lại. Hắn nhìn Nhan Tuế Nguyện, do dự nói: "Nhan khanh......"

Hắn cân nhắc tới lui, nhìn Nhan Tuế Nguyện đang cúi đầu không dậy, thở dài bảo: "Thôi......Nhan khanh xưa nay luôn là người chấp pháp theo công bằng, trẫm tin Nhan khanh."

Tay chân căng chặt của Nhan Tuế Nguyện từ từ thả lỏng, rồi sau đó liền bị Lý Thâm kêu đứng lên. Y đứng yên thân mình, lại thấy Dương Phụng Tiên đang bưng lò hương mở miệng: "Hoàng Thượng, Nhan thượng thư là quân tử có lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng còn Trình tiết độ sứ..."

Mấy thứ không nên, Dương Phụng Tiên đều nói. Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện dồn vào Dương Phụng Tiên, lại nhìn về phía hoàng đế, nâng tay áo nói: "Thần, tuân theo ý chỉ của hoàng thượng."

Lý Thâm lên ngôi mười năm, văn võ cả triều không ai tôn trọng hắn, cho đến khi Nhan Tuế Nguyện xuất hiện ở triều đình mới có người thỉnh quân vương định đoạt. Hoạn quan vốn chính là gia nô của hoàng đế, Lý Thâm muốn có được cảm giác thần phục, Dương Phụng Tiên còn chưa đủ tư cách.

Nhớ đến động tác nhỏ của Trình Tàng Chi đối với Nhan Tuế Nguyện ở điện Hàm Nguyên, Lý Thâm càng yên tâm hơn, nói: "Việc này, trẫm tất nhiên là tin tưởng Nhan khanh. Không cần nói nữa."

Dương Phụng Tiên luôn luôn biết hoàng đế thiên vị Nhan Tuế Nguyện, nhưng kế đã sắp thành, há có thể để Nhan Tuế Nguyện ngăn trở. Gã lập tức buông lò hương, khiêm tốn quỳ gối bên giày của Lý Thâm, lời nói hết sức trung thành:

"Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ là một kẻ dung tục, vốn không nên nhiều lời bàn về chính sự. Nhưng một thân của nô tỳ đều dựa vào quân vương. Nô tỳ vì Hoàng Thượng, cũng vì Đại Ninh, cần phải nói một lời khó nghe với Hoàng Thượng. Nhan thượng thư nổi tiếng thanh liêm trên thiên hạ, ai cũng tin phục, nhưng Trình tiết độ sứ ở triều ba năm, tuy có hành động càn quấy với Nhan thượng thư, nhưng là giả vờ để làm ngư ông đắc lợi. Có rất nhiều đại thần trong triều có quan hệ với Trình tiết độ sứ, phía sau lại có mấy chục vạn trú quân Hà Tây, không thể không phòng bị được thưa bệ hạ!"

Lời đó đánh thức Lý Thâm. Thứ hắn lo lắng nhất chính là rốt cuộc có bao nhiêu triều thần đang đứng về phía Trình Tàng Chi. Đế tâm đột nhiên thay đổi, tinh thần tán loạn.

Nhan Tuế Nguyện lặng lẽ thở dài, sau đó lại phất tay áo, một lần nữa uốn gối quỳ xuống đất: "Hoàng Thượng, thần là con cháu Nhan thị, nhiều thế hệ nhận chức chủ soái Trung Ninh Quân, cũng không yêu cầu triều đình ban thêm chức vị, không cần thiên hạ tuyên dương. Phụ thân của thần tiếp nhận chức chủ soái từ trong tay tổ phụ, dứt khoát trung thành thủ ở Cạnh Lân quan, chết trận sa trường, không tìm được thi cốt. Thần, cũng vâng theo lời dặn của phụ thân, không hứng thú muốn lấy chức vị chủ soái của Trung Ninh, bị trục xuất khỏi Trung Ninh quân không rõ ràng."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now