Chương 70

1.4K 91 10
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------

Trình Tàng Chi rút bớt cảm xúc, thanh âm lãnh đạm nói: "Sai người ở trong kinh thăm dò xem rốt cuộc trong cung đang có bố cục gì, người của Phòng Vệ nhìn chằm chằm cấm quân cho ta! Nếu có động tĩnh, lập tức điều tinh binh ở bến tàu bao vây cung thành, nếu có ai tới cửa thành Thanh Kinh sớm hơn chúng ta, lập tức chiếm lĩnh nội cung chờ viện quân."

"Triệu Quyết ngươi về kinh trước, canh chừng Phương Quy và Dương Phụng Tiên."

"Thuộc hạ nhận lệnh."

Vu Chấn vừa nghe vậy, lập tức đặt câu hỏi: "Đô đốc, ta thì sao?"

Trình Tàng Chi nhìn chăm chú hắn, trong lòng cân nhắc không biết nên làm gì, nhưng cũng đã có chút ý tưởng. Hắn nói: "Ngươi lại chờ thêm mấy ngày, thăm dò mục đích Dương Phụng Tiên xong, tất nhiên sẽ có đất cho ngươi dụng võ."

Nghe vậy, Vu Chấn nuối tiếc thở dài.

Công đạo xong, Trình Tàng Chi nắm cuốn họa kia rời đi.

Vu Chấn thấy thế, nói: "Rốt cuộc là vẽ ai thế? Làm cả đô đốc phân phòng mấy ngày với Nhan thượng thư giờ lại chủ động tới cửa?"

Triệu Quyết cũng khó hiểu, "Chẳng lẽ Nhan thượng thư...còn cất giấu tình nhân?"

"......"

Vu Chấn nhìn sắc trời, tuy là chính Ngọ nhưng lại hơi âm u, "Hôm nay âm u có lý thật đấy..."

Triệu Quyết không nói gì liếc hắn một cái, rồi sau đó rời đi, chỉnh đốn gói ghém hành trang đi lên kinh.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở rộng ra, lại kẽo kẹt một tiếng đóng chặt. Mắt Trình Tàng Chi âm trầm, quét qua Nhan Tuế Nguyện đang ngồi trước án thư, màu nước đã khô. Hắn sải bước đi lên trước, trầm mặt quét sạch đồ trên án thư xuống.

Tiếng nói rót chì như nặng ngàn quân, "Nếu ngươi biết lúc trước ta trông thế nào, chắc cũng biết hiện giờ ta đã thu liễm hơn so với lúc trước bao nhiêu. Nếu ngươi lại bức ta, ta có thể làm được chuyện gì, chắc ngươi cũng rõ ràng."

Nói xong, hắn quăng bức họa vẽ tỉ mỉ trong tay xuống đất. Nhan Tuế Nguyện khép hờ hàng mi, thấy hắn đi về hướng mình, rốt cuộc nhắm mắt rồi bị Trình Tàng Chi ấn nằm xuống án thư đã trống rỗng, y đáp: "Tùy ý ngươi."

Xương cổ tay của Trình Tàng Chi cứng đờ, sau một lát do dự vẫn là dứt khoát làm theo ý mình. Hắn nâng cằm y lên, chỉ cần bóp nhẹ đã thấy người phía dưới ngoan ngoãn hé miệng đưa ra lưỡi quấn quýt với hắn. Hắn mò tay mình vào bên trong vạt áo Nhan Tuế Nguyện, độ ấm nóng bỏng khiến người phía dưới khẽ suyễn. Hắn thả môi y ra rồi lại liếm vào xương quai xanh người nọ, cắn nhẹ vào đó, rồi lại lướt xuống cắn vào ngực. Nghe được tiếng người kia bắt đầu lớn hơn một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn lạnh lẽo của y.

Bỗng nhiên hắn sợ hãi.

Trình Tàng Chi để đầu tựa vào vai y, khàn khàn nói: "Con người của ta, cũng không giam được ngươi sao?", không biết là khổ sở hay là vô tình chất vấn, "Ngươi thật sự không vì thứ gì mà cảm thấy khó xử? Không vì bất luận thứ gì mà mềm lòng?"

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ