Chương 17

1.7K 137 49
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Lý Hoài Ân hít một ngụm khí lạnh, mình mới nói xấu Trình đại nhân, ngôn từ lỗ mãng. Giờ khắc này, gã nhìn "Trình đại nhân" hạc cốt tùng tư quả thật cứ như ngực bị đâm cho một lỗ, bị rót vào gió lạnh, khắp người cốt run thịt sợ.

Gã cầm ống tay áo bông chà lau mồ hôi trên thái dương. Lý Hoài Ân run run rẩy rẩy nói: "Hạ quan bái kiến Trình đại nhân, bái kiến Nhan thượng thư!"

Rồi sau đó, một đám quan viên trong đình như vừa bị sét đánh hoàn hồn mà lần lượt quỳ lạy.

"Trình đại nhân" lấy ra mấy quyển sổ mỏng ném vào mặt đám người Lý Hoài Ân, âm cứng như sắt nói: "Sổ sách Kim Châu rõ ràng ghi lại, có nhận mấy xe lương thực từ Thục Châu, Hoài Nam. Triều đình cũng đã phê chuẩn thông đường buôn bán, đưa vật tư xuống, khuyến khích chi viện tứ phương, tại sao số lượng dân cư Kim Châu vẫn giảm bớt rất nhiều như cũ?"

Lý Hoài Ân tất nhiên là dùng mọi cách cãi lại, "Đại nhân, sách lược khai thương cứu tế vốn chỉ là hạ sách trị ngọn không trị gốc. Dù cho có nhiều lương thực cũng không đủ lấp đầy miệng cho nhiều bá tánh như vậy. Cho nên người ở đây bị giảm bớt cũng là chuyện có thể đoán trước. Mấy thứ này, hạ quan sớm đã ghi ra tấu chương chuẩn bị dâng lên, tể phụ hẳn cũng sẽ biết."

*Tể phụ là Tể tướng Lưu Huyền ấy.

Tuyết rơi như mưa từ giếng trời dừng ở trên trâm ngọc vấn tóc của Nhan Tuế Nguyện, trâm cài được khắc hình hạc có thân như sương như tuyết. Nhan Tuế Nguyện cả người trông cứ như tiên hạc chôn vùi dưới tuyết, khí độ ôn hòa đều bị quét sạch sẽ, chỉ còn giọng lạnh có thể đè nát sắt đá: "Lý Hoài Ân, ngươi được triều đình sắc phong, là mệnh quan triều đình thì phải tận trung với quân vương, tuân theo pháp luật Đại Ninh, nhưng trong lời của ngươi chỉ toàn nhắc Tể tướng. Vậy ngươi đặt kim thượng ở chỗ nào?"

Lý Hoài Ân cúi đầu, không dám đáp lời. Trong lòng gã âm thầm tính toán, nghe nói Trình đại nhân kính xưng Tể tướng Lưu Huyền một tiếng sư tướng, tại sao mình nhắc đến Tể tướng Lưu Huyền, đối phương lại không bớt thịnh nộ. Chẳng lẽ, Trình Tàng Chi cũng không phải là thiệt tình thực lòng đầu quân vào Tể tướng sư môn?

Trình Tàng Chi quay qua Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, rồi sau đó mở miệng: "Người tới, bắt giam toàn bộ phủ Thứ Sử vào nhà giam! Sau đó chờ thẩm!"

Đám người Lý Hoài Ân sửng sốt, nhìn "Nhan thượng thư", lập tức kêu oan kêu khuất.

Trình Tàng Chi buồn bực nhìn bọn họ, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn so với đám quan viên sắp bị hạ ngục, hỏi lại: "Chẳng lẽ các ngươi không biết tác phong và danh xưng xưa giờ của bổn thượng thư?"

Mọi người lập tức như bị đập một búa, sao có thể chưa từng nghe qua danh xưng của Hình Bộ thượng thư Đại Ninh chứ!

Tính thẳng như dây đàn, thiết diện vô tư. Trên dám mạo phạm thẳng tay can gián thiên tử, dưới dám kiếm chỉ tam công tại đương triều. Xuất thân Ô Y Môn tựa trích tiên, quyền thế bức người không ai dám cãi.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now