Chương 61

1.5K 96 13
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------

Trên đường tới Thanh Thủy ở phía Bắc cũng có hàng cây ngải thoang thoảng hương thơm. Nhưng bên trong sơn cốc ẩm ướt yên tĩnh lại không có mùi hương cây ngải, chỉ có đất vàng khô cằn bị máu tươi tưới lên. Bùn nhão bị trộn chung với máu, khiến cho mùi tanh nồng dưới vách núi ở sâu trong cốc toát ra.

Quạ đen đậu thành đàn, mổ xuống đống máu thịt rơi vãi đầy đất. Đám tham ăn đó thỏa mãn rồi thì bay đi, trên bùn hồng toàn là dấu chân chim, trong đống lầy lội ấy là mấy hàm răng trắng nham nhở.

Đàn quạ tan đi, trong cốc bỗng xuất hiện thêm một đám người áo đen há mồm nhưng không nói gì.

Thời tiết cuối tháng năm đầu tháng sáu, lượng nước đất Bắc vơi đi, có thể thấy được một đáy hồ xanh ngắt. Cây cỏ tươi tốt, liễu xanh vươn cành, gió ấm nhiễm phải một mùi hương dịu nhẹ không biết từ cây gì.

Thanh niên mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, âm thầm quẹo vào đầu hẻm dưới ánh mặt trời rực rỡ, tay cầm một thanh trường kiếm, ngăn lại vài nam nhân mặc y phục sờn nát.

Gò má những người đã bị sương gió làm cho xám xịt, mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau, một nam nhân có vết sẹo sâu trên mặt đứng ra, nói: "Nhan...thượng thư......"

Đột nhiên gặp nhau, không biết nên nói gì. Lông mày Nhan Tuế Nguyện đậm như bị vẩy mực, biểu cảm thâm trầm áp bức, "Tô Tùy, Tô giáo úy, dẫn đầu thám quân trốn chạy khỏi Trung Ninh Quân năm xưa."

Sắc mặt đám người Tô Tùy thay đổi, lập tức quỳ xuống đất nói: "Nhan thượng thư, chúng ta bị oan uổng!"

Nhan Tuế Nguyện nhìn ra ngoài tường đầy bụi, thấy một tia nắng ấm, "Nếu gặp Nhan Đình, đám người các ngươi cũng có thể kêu oan kêu khuất sao? Có thể kể hết oan khuất mười năm này ra sao?"

Đám người Tô Tùy ngẩn ra, nhất thời chưa tiêu hóa kịp lời của Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện lẳng lặng nhìn họ, sau đó mới gật đầu: "Vậy nên khi nào đi Lộc phủ ở Quan Nội đạo, ta sẽ trả lại trong sạch cho các ngươi."

Nói xong, y thu kiếm, phất tay áo xoay người, giấu đi tất cả mũi nhọn và sát khí vào đáy mắt.

Tô Tùy lại ở sau y cất cao giọng hô to: "Nhan thượng thư! Ngài không nên tới đây! Nhan Đình...Lão muốn giết ngài!"

Nhan Tuế Nguyện dừng bước, ống tay áo rũ thẳng, chỉ có có đầu hơi quay qua. Ánh mắt như có kim đâm, cảm giác bị xẻo tim đã trở nên bình thường như uống nước rồi..

"Ta đã chết rồi."

"Trước mặt chư quân, là nhi tử của Nhan Trang."

"Nhan Tuế Nguyện, ngoại trừ vì thiên hạ thái bình, môn đình an ổn, đã không thể vì cái gì khác mà sống."

Trong gió mang theo cánh hoa rơi, chỉ còn dư lại nhụy hồng đơn độc trên ngọn cành, có một thanh niên bạch y nhẹ nhàng nâng một tay, phất hoa phất liễu đi tới.

Trình Tàng Chi đã mặc áo giáp đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, nhìn người tới còn mang theo cánh hoa trên đầu vai, khóe môi cong như trăng khuyết.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now