Chương 55

1.9K 128 154
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

Note: Mình không biết edit H =))))))))))) Ai thấy sida thì thông cảm......

---------------

"......" Nhan Tuế Nguyện không mở miệng đáp lại, đáy mắt xẹt qua khóe miệng đang cười của Trình Tàng Chi, không hề để ý mình đã tự giác quay đầu qua, "Trình đại nhân nói đùa, một minh bài làm sao có thể sánh được với 《Đại Ninh Luật Sơ》."

"Vậy tại sao không tính?" Trình Tàng Chi càng cười tươi hơn, "Chẳng lẽ Nhan thượng thư lại làm việc tư trái với luật pháp sao?". Tay áo rộng khoanh vào nhau, hắn nghiêng nửa thân về phía trước mặt Nhan Tuế Nguyện, "Hay là Tuế Nguyện ngươi đối với ta, kìm lòng không đặng?"

Hóa ra Trình Tàng Chi vẫn chưa biết ý nghĩa của minh bài.

Lông mi như vũ của Nhan Tuế Nguyện rũ xuống, trong mắt khắc sâu nụ cười của Trình Tàng Chi. Y chậm rãi nói: "Bản quan chỉ là bận tâm tới thân phận Tiết độ sứ một phiên trấn của Trình đại nhân, tóm lại cũng không thể thật sự phán xử Trình đại nhân tội danh tùy tiện xông vào nhà dân. Ngài bắt bẻ việc này với bản quan cũng không ích gì."

"Nhan Tuế Nguyện." Trình Tàng Chi đột nhiên gọi đủ tên họ của y, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Đột nhiên, Trình Tàng Chi nhích sát vào, đôi tay đè lên hai vai y. Nhan Tuế Nguyện theo bản năng nghiêng đầu qua, ánh mắt lập tức chạm vào đôi tay Trình Tàng Chi đang ấn lên vai mình, bỗng nhiên tầm mắt tối sầm đi.

Giữa môi nóng lên, bên tai có gió đêm quét qua, đèn lồng dưới mái hiên thắp sáng đong đưa theo gió, ánh sáng lay động phủ lên thân ảnh hai người. Chỉ cách nhau trong gang tấc, Trình Tàng Chi thì thào: "Nhan Tuế Nguyện, minh bài này không phải sính lễ ngươi đưa cho ta sao?"

Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện khẽ động, lại không lộ ra bất kì biểu cảm nào, chỉ đáp: "Bản quan còn nghĩ rằng bệnh não của Trình đại nhân đã khỏi hẳn, không ngờ lại có thể tái phát nữa?"

"Ta là thật lòng với ngươi, thật lòng thương ngươi." Trình Tàng Chi đứng yên thân mình, ánh mắt phóng ra nhu tình, "Không phải bởi vì ngươi ở Sơn Nam đạo tự ý thả ta chạy trốn mà muốn báo ân cứu mạng với ngươi. Báo ân có ngàn vạn cách để báo ân, ta không cần phải lấy cảm tình của bản thân ra diễn trò."

Cũng như Nhan Tuế Nguyện không cần phải dùng minh bài của mình chỉ để tống cổ hắn.

Hắn lại tiếp tục: "Ta sở dĩ nói ta có tình với ngươi, cũng không phải vì muốn kè kè bên ngươi để có thể dễ dàng nắm giữ thế cục trong triều, mà là vì muốn bản thân không cần phải cố kị để gần ngươi. Không chỉ vì muốn giảm khoảng cách," đầu ngón tay hắn điểm vào tim, "Nơi này của ta có ngươi, vẫn luôn có."

Nhan Tuế Nguyện ngước mắt nhìn chăm chú Trình Tàng Chi, không kìm nén được mà tùy tiện nhìn nét xinh đẹp rực rỡ của người trước mắt. Y muốn nhìn chân thật của hắn, muốn Trình Tàng Chi thật sự chỉ có như vậy.

Bắt đầu mềm lòng, sợi tóc chảy xuống vạt áo, Nhan Tuế Nguyện nói: "Nhan thị từ lúc khai triều đại đã là tướng lĩnh trong quân. Tổ tiên định ra quy củ rằng sau khi con cháu bổn tông nhập ngũ, có được minh bài của mình, nếu vì nước hy sinh thân mình thì phải theo quy pháp của tông tộc, bỏ ra bất cứ giá nào để chuộc nó lại rồi chôn nó xuống mộ cùng y phục và di vật. Phu nhân của tam đại tướng quân tưởng niệm vong phu, không chịu chôn minh bài này, thủ một minh bài suốt đời. Từ đó về sau, con cháu Nhan thị đều làm theo thông lệ ấy."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now