Chương 72

1.2K 88 15
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------

"Thỉnh bệ hạ cho phép tội thần viết một tờ thư phóng thê để chấm dứt tất cả."

Chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt!

Lý Thâm siết chặt bàn tay, giỏi cho cái chấm dứt của ngươi, Lý Yên! Hóa ra là ta coi thường hận của ngươi, âm độc của ngươi! Vì muốn làm Vệ Vãn Tình căm hận ta, không tiếc phải chết.

Ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ sao? Đến lúc này rồi, trẫm còn sợ Vệ Vãn Tình căm hận sao?!

Nước mắt trong veo rơi từ mắt Vệ Vãn Tình ướt đầy mặt, từng giọt lách tách rơi xuống vũng máu sẫm. Áo xanh bị thấm ướt, màu đỏ cùng xanh giao hòa lại ngưng tụ thành một màu đen đặc. Vệ Vãn Tình chỉ lặng lẽ rơi lệ, không dám chạm tay vào, nàng sợ chỉ chạm vào Lý Yên một cái thôi, đối phương liền thật sự hóa thành một làn mây khói tan đi.

Lý Yên lại cố sức giơ tay, lòng bàn tay cọ qua mái tóc Vệ Vãn Tình, kéo xuống trâm bích ngọc lá sen trên búi tóc. Tóc Vệ Vãn Tình đổ xuống như thác nước, trâm ngọc bị rớt bể vang lên tiếng loảng xoảng. Lòng bàn tay Lý Yên chỉ còn một mảnh ngọc lá sen kia, ánh mắt không nhìn vào đâu.

Đến chết, cũng chưa nhìn Vệ Vãn Tình một lần.

Vệ Vãn Tình rốt cuộc không chịu nổi nữa, cúi lưng xuống, chôn mặt vào trong ngực hắn, nước mắt làm thấm ướt y phục Lý Yên, cuối cùng chạm được chút da thịt ấm áp.

Rơi lệ lặng lẽ, lúc bị âm dương chia cách, nàng lại không thể mở miệng nói được câu nào. Phụ quân mười năm, không biết tâm niệm. Bồi quân mười năm, chưa được quân yêu. Thậm chí còn chưa được quân lợi dụng, cũng đã chấm dứt.

Lý Thâm rũ mắt nhìn Vệ Vãn Tình đang khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng là vì sợ hãi trong đáy lòng, hắn ngồi xuống muốn nâng dậy Vệ Vãn Tình, nhưng lại không dám vươn tay, chỉ là khàn giọng nói, "Vì muốn làm nàng căm hận ta, hắn mới...cố ý tự sát. Bây giờ hắn đã viết thư phóng thê, nàng ——"

"Ta không hận bệ hạ.", Vệ Vãn Tình vẫn đang khóc nức nở, nhưng âm giọng của nàng lại thanh thoát ngoài ý muốn, "Người có ngàn tội vạn tội chính là tội phụ!"

Lý Thâm sững người, dồn mắt nhìn chằm chằm Vệ Vãn Tình. Trong lòng ấp ủ bao nỗi nhớ nhung khi xa cách, đến lúc kết thúc lại không rõ mình đang cảm thấy gì, chỉ có thể khô khốc hỏi: "Nàng không nghe sao? Hắn nói hắn thú nàng là vì nghe theo di nguyện tiên hoàng. Hắn không phải thật sự cầu thú nàng! Mười năm giả bộ bị bệnh, cũng là vì muốn nàng thương hại, làm nàng hận ta cả đời. Hắn biết nếu thú nàng, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình với hắn!"

"......Tội phụ biết.", Vệ Vãn Tình lại dâng lên một nửa ấn hồ ly bằng ngọc, "Tội phụ bây giờ đã bị Vương gia hưu đi, chuyện tội phụ mưu nghịch hành thích vua, không can hệ chút nào tới Vương gia. Tội phụ nguyện nhận tội đền tội."

"Nàng!", bệnh đau đầu của Lý Thâm lập tức phát tác, đau đớn muốn nứt ra, "Rốt cuộc nàng bị ai mê hoặc mà nổi lên ý nghĩ đó?!"

Hắn vốn cũng không sống được bao lâu, cần gì Vệ Vãn Tình phải động thủ! Nàng làm vậy cùng lắm chỉ vì có ai đó đang âm mưu phía sau.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ