Chương 45

1.4K 91 15
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

---------------

"Ta có tâm nhưng không đủ lực thì biết làm sao!"

Vẻ mặt khốn khổ của Trịnh Cảnh lại có thể lấp kín miệng Nhan Tuế Nguyện, không cho y nói tiếp.

Quan viên kết bè kết phái riêng lẻ trong kinh thành đã là chuyện bình thường, quan viên địa phương bẩm báo châu vụ, không được hồi đáp, thường thường chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Dần dần, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Dù sao mỗi người phải tự cai quản một châu, cũng không đơn giản. Lời của Trịnh Cảnh, Nhan Tuế Nguyện cũng xem như có thể chấp nhận.

"Trịnh thứ sử có tầm nhìn, cân nhắc sâu xa như vậy, nhưng dù có đưa thêm hai đầu não thông tuệ cho Trịnh thứ sử, cũng chỉ sợ sẽ không tra rõ án tử này.", Trình Tàng Chi nãy giờ không nói gì, lời vừa ra khỏi miệng liền khiến cho nhân tâm lạnh lẽo.

Trịnh Cảnh vừa nghe lời này, lập tức quan sát Nhan Tuế Nguyện cùng Trình Tàng Chi. Gã là quan viên địa phương, nghe nói Hình Bộ Thượng Thư trong triều tính thẳng như dây đàn, lời nói sắc bén, trong lúc nhất thời gã còn cho rằng mình nhận lầm người.

Nghe Trình Tàng Chi nói vậy, lập tức áy náy nói: "Nhan thượng thư sao lại nói vậy, là Trịnh mỗ tầm mắt hạn hẹp! Không ngờ lại nhận lầm Trình đại nhân thành Nhan thượng thư! Trịnh mỗ trịnh trọng nhận lỗi với Nhan thượng thư!"

"......"

Nhan Tuế Nguyện đột nhiên không nhịn được mà cười khẽ, lần trước Lý Hoài Ân nhận nhầm Trình Tàng Chi thành y, lần này, Trịnh Cảnh lại nhận nhầm Trình Tàng Chi thành y.

Trình Tàng Chi thoáng nhìn khóe môi cong nhẹ của y, cả người quay về hướng y, "Ngươi cười cái gì."

Nhan Tuế Nguyện nghiêm mặt, trong lòng tự nhủ không ổn, đã thấy Trình Tàng Chi tới gần, kề sát tai nói: "Ngươi và ta có tướng phu thê, bị nhận sai là chuyện bình thường."

"......"

Nhan Tuế Nguyện lại chẳng cảm thấy dao động, nhưng Trịnh Cảnh loáng thoáng nghe thấy Trình Tàng Chi nói gì thì tâm loạn run bần bật. Gã do dự quan sát hai người, huyền y độc tuyệt, tuyết thanh vô song, phong thái từng người hỗ trợ lẫn nhau, sóng vai đi cùng lại không hề cảm thấy trái ngược, mà lại như gió vàng sương ngọc tìm nhau, làm lu mờ toàn bộ cảnh sắc nhân gian.

Thế là Trịnh Cảnh vội ngậm chặt miệng. Hai vị này dây dưa không thôi trên triều suốt ba năm, đồng liêu của họ còn chưa nói gì, gã làm sao nhàn rỗi mà đi bình luận.

Nhan Tuế Nguyện mắt nhìn thẳng, nói: "Trịnh thứ sử, tất cả công văn liên quan tới án cũ của Đồ Khâm và Văn Nhân, làm phiền Trịnh thứ sử chuẩn bị.", y dừng một chút, lại nói, "Tỏa Long Tĩnh nuốt người, nghịch long sắp xuất hiện, chờ tới lúc ta đi xuống Tỏa Long Tĩnh thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết."

Trịnh Cảnh trố mắt kinh ngạc, "Trình —— Nhan thượng thư muốn xuống Tỏa Long Tĩnh?!"

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi gật đầu, xác nhận gã chưa nghe lầm.

"Không thể xuống! Không thể xuống! Không thể xuống!" Trịnh Cảnh liên tục xua tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Nhan thượng thư, ngài đường đường là quan to tam phẩm, sao có thể tự mình xuống Tỏa Long Tĩnh?! Đến lúc đó lỡ ngài kẹt dưới Tỏa Long Tĩnh, vậy thì đồn đãi vớ vẩn sẽ càng không được giải thích, càng trở nên loạn hơn!"

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now