Chương 16

1.9K 123 93
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Số giáp sĩ Nhan Tuế Nguyện có thể điều động đến Thương Châu thật sự không nhiều, đúng như Trình Tàng Chi bảo, bá phụ y không chịu trợ lực cho y.

Vậy thì phải bao vây Thứ Sử phủ thế nào? Tất nhiên phải dựa vào Trình Tàng Chi. Nhưng mà Nhan Tuế Nguyện vẫn phái hai vị phó sử cùng thủ hạ của mình tới phủ Thứ Sử tra xét trước.

Trong thành lạnh lẽo hoang vắng, trên đường đi đến phủ Thứ Sử cũng không gặp được bao nhiêu người vui vẻ hân hoan, nhìn là biết nơi này đúng là vận đen đầy đầu.

Bông tuyết lất phất kéo dài, thành trì màu than giờ đã dát một tầng màu trắng. Phủ Thứ Sử ở ngay trung tâm thành, lúc y đến đây đã thấy có binh lính mặc giáp bao vây nơi này.

Nhan Tuế Nguyện đức hạnh cao khiết đứng giữa làn tuyết trắng ngọc, bông tuyết bạc dính vào lông mi che khuất khiến cho tầm mắt của y bị đứt quãng, cắt bóng người ở xa trước mắt thành hai nửa. Bàn tay của y bỗng nhiên lạnh ngắt, khí lạnh như từ lòng bàn chân dâng lên.

Hơi hơi khép mắt, không phải y đã tặng minh bài cho Trình Tàng Chi rồi sao, lẽ ra từ giờ y phải không cần lo sợ nữa mới đúng.

Trình Tàng Chi vội vàng bước đến đứng yên trước người y, nói: "Nhan đại nhân, hôm nay ta hắt xì. Cho nên, ngươi nhớ ta."

Nhan Tuế Nguyện mở lớn mắt, tiện đà nhíu mày nhìn đối phương, bên trong ánh mắt đều đầy dò hỏi. Y thật sự không hiểu rốt cuộc làm sao người này có thể từ một cái hắt xì mà phân tích ra y đang nhớ hắn.

Trình Tàng Chi một mình làm việc sau lưng Nhan Tuế Nguyện, xong việc rồi lại hoàn toàn không áy náy, ngược lại còn vô cùng rất tự nhiên cười đùa, "Thôi, nếu ngươi nhớ ta rồi lại làm bộ không nghe hiểu ta nói gì, có thể thấy ngươi là một người hay thẹn thùng, thế thì ta không chọc ngươi mặt đỏ tai hồng làm chi."

Nhan Tuế Nguyện nhấp môi, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng. Ánh mắt dời đi, trầm giọng tĩnh khí nói: "Trình đại nhân, nếu ngươi không thể học tự trọng, ta cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi."

Trình Tàng Chi hơi động đậy, mặt hiện ra vẻ đau đớn, "Chẳng lẽ Nhan đại nhân ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Chúng ta đã qua đêm xuân với nhau, sao trời vừa sáng, ngươi lại lập tức trở mặt vô tình, không chịu trách nhiệm."

Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng là y và hắn mất cả đêm để vào thành, qua đêm xuân ở đâu ra? Im lặng một hồi, y mới nói: "Vương Nhị Cẩu là do ngươi sai tới đây?"

Hắn đã biết mọi chuyện nhờ hai phó sử tới đây trước. Mặt mày như họa của Trình Tàng Chi bỗng nhíu lại một chút, "Không thể là ta."

Nhan Tuế Nguyện châm chọc hỏi lại: "Thế à? Một thảo dân hèn kém lại có thể nói ra rõ ràng vị trí chức vụ của tất cả quan viên phủ Thứ Sử. Trong triều hai phái tranh đoạt, nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra phái nào có thể nhàn hạ thoải mái đi sai khiến một người như vậy."

Trình Tàng Chi đã quen với ngữ khí châm chọc này của y, cũng không thích nghe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bàn tay trong tay áo lật ra. Trình Tàng Chi bung cây dù xanh lá rực rỡ, che đi gió tuyết đang thổi ào ạt vào Nhan Tuế Nguyện, sau đó mới nói: "Thật sự không thể do ta làm, ngươi ngẫm lại xem, ta là người tài mạo siêu quần, sắc đẹp tuyệt trần, làm sao có thể phái một kẻ có tên họ tục tằng như vậy tới xen vào án tử của ngươi?"

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now