Chương 21

1.8K 111 7
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Ai cũng biết Trình đại nhân dây dưa không thôi với Nhan thượng thư, nhưng mấy ai có cơ hội lĩnh giáo chuyện này?

Hiện nay, hai vị phó sử cùng các quan viên đã được lĩnh giáo vô cùng sâu sắc. Đâu chỉ là dây dưa không thôi, đâu chỉ là rễ tình đâm sâu, đâu chỉ là yêu như trân bảo.

Quả thực là tình ý chân thành, khiến người khác tức giận nghiến răng.

Quý Anh không khỏi sầu than, nếu Trình đại nhân là nữ tử, hoặc Nhan thượng thư là nữ tử, vậy thì hai người tất nhiên là một đôi đẹp nhất thế gian.

Xưa nay luôn là uyên ương hí thủy, không phải là song uyên quy túc*. Nếu hai vị đại nhân là người tầm thường chút, không phải người hô mưa gọi gió ở triều đình thì có lẽ còn có khả năng mài thành ngọc, nhưng trớ trêu hai vị lại không phải người bình thường. Hắn kiềm chế u sầu trong lòng, suy nghĩ phải truyền tin việc này cho chủ tử thế nào.

*Uyên ương là chim uyên ương tượng trưng cho nam nữ, chim trống là uyên và chim mái là ương. Cả câu ý bảo nam nữ mới cảnh đẹp ý vui, nam nam đi cùng thì không đúng.

Nhan Tuế Nguyện buông ra Trình Tàng Chi nhưng gần như là ném hắn, trực tiếp ném người xuống bàn xử án, rồi sau đó nghiêm túc nói: "Trước mắt bao người, thỉnh Trình tiết độ sứ, biết tự trọng."

Ánh mắt lập tức chuyển qua Quý Anh cùng một vị phó sử khác: "Thăng đường."

Âm giọng Nhan thượng thư vô cùng uy hùng, giống như chưa từng bị mấy lời khinh bạc của Trình đại nhân ảnh hưởng, cũng không sa vào nhi nữ tình trường.

Trái lại Trình đại nhân, bị ném xuống mất mặt ở công đường cũng không bực không giận. Hắn chỉ là dựa vào ở cây cột chống ở công đường, dùng lòng bàn tay ấn lên cái trán, tuy rằng không thấy rõ ánh mắt hắn, lại có thể thấy rõ khóe miệng hắn đang kéo thành độ cung lớn.

Lặng lẽ cười, hiển lộ ý cười dạt dào như xuân, chỉ cần xem một cái liền cứ như tắm mình trong gió xuân ba tháng, đặt mình trong dòng sông Dương Tử ấm áp, xem gió thổi hoa lênh đênh trong nước.

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi cúi đầu, trái tim sinh ra từng ngọn sóng lăn tăn.

Vẫn là Vương Nhị Cẩu da dẻ khô hanh, bên thâm đen bên tàn phế. Gã vừa thấy một chúng quan viên ở phủ Thứ Sử, mắt đã đỏ như sói hoang, hung hăng nhào lên Lý Hoài Ân, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cẩu quan rắn rết bò cạp! Ngươi trả muội muội và thê nhi ta lại đây! Súc sinh đoạn tử tuyệt tôn, súc sinh, cầm thú, cầm thú! Cái thứ heo chó không bằng!"

Tiếng chửi rủa vang lên liên tục, đợi đến khi Vương Nhị Cẩu đã không còn giọng để la hét, mặt gã rơi đầy nước mắt, gò má ngăm đen, không che giấu được bi thương của kẻ yếu ớt cô thế. Hận đến tận xương, oán đến ngập trời, thù sâu phải trả, chỉ cần nhìn là biết hết thảy.

Vốn là môi khô da nứt, bởi vì chửi ầm lên mà đã tràn ra máu tươi chói mắt, miệng Vương Nhị Cẩu đầy mùi máu, bất giác khiến cho chiếc cằm trơ xương như đá lởm chởm cũng vương vết đỏ.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now