Chương 62

1.3K 86 2
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------

Kéo khăn che mặt của họ xuống rồi mới biết gương mặt thật của những người này đáng sợ thế nào. Bọn họ đều là nam tử, trên người chằng chịt hình xăm đen, không biết là phù văn gì.

Trình Tàng Chi ấn ngã hết lũ người này xuống đất, dù có đánh đá chúng thế nào cũng không khiến chúng nói ra nửa lời.

Triệu Quyết hình như vừa phát hiện cái gì, nắm chặt cằm một kẻ trong đó, mở miệng gã ra mới thấy những người này không còn lưỡi còn răng nữa, hèn gì mấy kẻ đứng canh dễ dàng thả họ đi ra như vậy!

"Công tử, tất cả những người này đều đã bị cắt lưỡi rút răng, không khai được gì."

Trình Tàng Chi nhíu mi, đứng nhìn Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện chỉ lắc đầu với hắn, ánh mắt đột nhiên xẹt qua sau lưng một người trong đó. Dù toàn thân của gã toàn là hình xăm đen, nhưng ở xương sống lưng có vết bỏng nhàn nhạt. Trong lòng y chợt lạnh xuống, nhưng sắc mặt lại như thường. Trong lúc không nói câu nào, y nhìn xương sống lưng của tất cả người ở đây, tuy rằng vết thương trông khác nhau, nhưng vị trí không thay đổi.

*Giải thích: Trung Ninh quân hiện tại xăm chữ "Tín" lên xương sống, vết bỏng này thể hiện có người che giấu thân phận thật của những người này.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Nhan Đình muốn giữ lại đội quân cũ của phụ thân? Nếu Nhan Thanh bị tộc Tập-Hề và Khiết Đan lưu lại vì để uy hiếp Nhan Đình sau này, vậy còn quân đội cũ kia...là để giết y?

Nhan Tuế Nguyện thong thả cười rộ lên, nắm chặt Vô Yên trong tay áo, để xem ngày mà y gặp lại Nhan Đình, lão còn có thể nhận ra danh kiếm này hay không.

Sâu bên trong sơn cốc u ám có thanh niên áo đen nghe người khác hồi bẩm, "Giáo chủ, là một con chó màu đen dẫn người đi."

Tần Thừa đi đâu cũng mang vải đen che mặt. An Hành Súc từng thấy mặt hắn đã chết, Dương Phụng Tiên căn bản không để bụng bộ dáng bây giờ của hắn thế nào, còn mẫu thân vì thêu thùa mà hư một mắt...có lẽ giống như đã quên phụ thân, nàng cũng quên mất diện mạo thật của hắn.

Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Chỉ khi không biết hắn, mẫu thân và Lưu Nghiêu đã coi hắn là bằng hữu kia...mới có thể sống an ổn, không lo lắng.

"Trình Tàng Chi cũng tới." Tần Thừa cười cười, "Nhan Tuế Nguyện à, ai cũng bảo ngươi giống cha ngươi, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi giống phụ thân ngươi chỗ nào, là ở chỗ vì vinh quang của Nhan thị mà phụ Trình Tàng Chi, hay là...phụ chính mình."

"Giáo chủ, nên xử trí Nhan Thời Viễn thế nào?", nam nhân bọc áo đen chỉ lộ ra một đôi mắt đen trắng nhìn Tần Thừa.

Tần Thừa không nhúc nhích mặt, chỉ có khóe môi cong thành một độ cung quỷ dị, "Nhan Đình còn không thèm để ý nhi tử này của hắn, tất nhiên chúng ta nên làm gì thì làm đó."

Oan báo nghiệt nợ, có ai nợ hơn ai sao?

Trong hang động sâu thẳm, nam nhân chỉ lộ ra hai mắt trắng đen cầm một cái kềm trong tay. Người đang bị trói chặt cổ tay đã chảy máu, tới mức có thể thấy xương bên trong.

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ