Chương 43

1.4K 94 7
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

---------------

"Phiên Phiên, Thập Tam lang còn sống.", ngữ khí Gia Cát Loan mềm nhẹ, không giống như lúc nói chuyện với Trình Tàng Chi, độc miệng xát muối.

Nữ tử tên là Phiên Phiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử trên khuôn mặt trắng bệch còn chưa đủ tỉnh táo.

"Thập Tam......", nàng lẩm bẩm nhắc mãi, lại nhớ tới trận nổ trong quá khứ, vụn gỗ sỏi đá mịt mù, mùi máu của tay chân bị cắt đứt bỗng nhiên xộc đến. Nàng bắt lấy vạt áo Gia Cát Loan, "Là chàng sao!? Là Văn Nhân Nhiễm sao! A Nhiễm...còn sống!? Chàng ở đâu?!"

Gia Cát Loan bị nắm chặt vạt áo, lại còn bị lắc tới sốc hông, nhưng vẫn dùng giọng điệu trấn an: "Phiên Phiên, Văn Nhân Nhiễm ở Thanh Kinh. Thập Tam lang của nàng còn sống, hắn sống rất tốt, hiện tại, đã không còn ai có thể thương tổn hắn."

Duyện Châu có ba đại vọng tộc họ kép —— Gia Cát, Văn Nhân, Đồ Khâm, nhiều thế hệ giao hảo. Tầng lớp hậu bối lớn lên ở triều Hưng Nghi của Đại Ninh còn hay lui tới với nhau, thân như một nhà.

Đồ Khâm Phiên Phiên bắt lấy vạt áo Gia Cát Loan, vui mừng chảy nước mắt, "Tại sao Thập Tam lang còn chưa về?! Tại sao?!"

"Phiên Phiên," Gia Cát Loan vẫn khẽ xoa đầu nàng, trong mắt mang thương tiếc, nếu là trước kia, Phiên Phiên nhất định sẽ đánh gãy tay hắn luôn chứ không vừa, "Tam Lang, hắn không về được."

"......Tại sao?", Đồ Khâm Phiên Phiên ngồi yên tại chỗ.

Sau đó nàng bò tới quan tài nhỏ còn chưa đóng nắp, bên trong quan tài là một đống tay chân đã cụt thối rữa, ngâm ở trong dung dịch, tanh hôi khó ngửi. Đồ Khâm Phiên Phiên lại không ngừng rớt nước mắt lã chã trong đó. Thi cốt nàng ngồi canh mười năm này không phải của người nọ, dù vậy, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

"Phiên Phiên, chúng ta rời khỏi nơi này đi."

"Ta không đi. Thập Tam sinh ở đây, dù không trở lại, hồn Thập Tam nhất định cũng sẽ trở về, ta chờ chàng ấy trở về."

Nữ tử không hề tức giận, như bàn đá không thể di dời.

Gia Cát Loan cố gắng áp nước mắt xuống, giọng cao lên: "Chẳng lẽ nàng tính chờ hắn chết, hồn về lại đây sao?!", hắn bế Đồ Khâm Phiên Phiên lên tách xa ra khỏi quan tài, "Nàng đã ngồi thủ thi cốt hôi thối vô danh này suốt 10 năm! Nếu Văn Nhân Nhiễm có một chút nhớ mong nàng thì mười năm qua đã về lại Duyện Châu! Hắn vứt bỏ nàng, vứt bỏ toàn bộ quá khứ, hắn đã giết chết chính mình! Hắn hiện tại là một người khác, không phải là Văn Nhân Nhiễm nàng tâm tâm niệm niệm!"

Đồ Khâm Phiên Phiên cắn một ngụm trên mu bàn tay của Gia Cát Loan, một chưởng đánh ngã Gia Cát Loan xuống đài, ngã vào trong nước bẩn. Ánh mắt nàng chỉ là một mảnh nước lặng, "Gia Cát Loan! Huynh không hiểu gì cả! Nhà Gia Cát các ngươi lúc nào cũng đi tránh tai ngừa họa, sao có thể hiểu hận thù của Thập Tam! Làm sao hiểu hận của ta! Nhà Đồ Khâm bị táng ở trong Ám Hà của Tỏa Long Tĩnh, nhà Văn Nhân bị liệt hỏa chấn lôi dập nát, Thập Tam hắn không về......", từ khóe môi tràn ra chua xót, "Là đúng."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now